Hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi mình và bé Diễm thức đến gần 3 giờ sáng mới ngủ…Tâm trạng mình vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Được trở lại trường cũ thì quá hạnh phúc còn gì, hồi hộp là mình phải phát biểu trước tất cả học sinh của trường cơ…
Nghe những lời tâm sự của các Thầy cô, mình và Diễm thật sự rất xúc động, nước mắt cứ tuôn ra…
CẤP 2 MUÔN NĂM!!!!!!!!!!!!!!!
Thành phố Hồ Chí Minh,
Thương gởi các Thầy Cô,
Hôm 20/11, em về trường thăm lại các Thầy Cô. Gặp lại Thầy Cô, em như muốn khóc, nhưng em không thể khóc vì em biết rằng nếu như em rơi nước mắt thì không khí lúc ấy sẽ rất buồn. Mà em thì không muốn như thế chút nào!
Đã hơn ba năm trôi qua, nhưng tình cảm của em dành cho Thầy Cô vẫn như ngày nào, không hề phai nhạt!..Kỷ niệm cùng các bạn lớp 6/3 và cô Xuân Hương khi tập văn nghệ; kỷ niệm với cô Hiền và các bạn 7/3 khi tập kịch (kịch bản do chính cô biên soạn đấy);….còn rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm nữa (hình như với mỗi Thầy Cô em đều lưu lại một hay nhiều hồi ức đẹp nhất)….Nơi chứa đựng những điều đẹp nhất của em chính là trường Đức Trí, người để lại cho em nhiều ấn tượng nhất chính là các Thầy Cô. Thầy Cô không chỉ dạy em kiến thức mà còn là người đã giúp em biết đâu là lỗi lầm, vì em cũng là cô học trò hay gây ra những sai phạm.
Khi nào em buồn nhất là em lại lấy quyển lưu bút mà Thầy Cô viết tặng em ra xem, đến nỗi em đã thuộc nằm lòng mặt chữ của mỗi Thầy Cô. Trong lưu bút, em biết rằng Thầy Cô luôn tin tưởng, luôn tin là em sẽ thành công dù trong hoàn cảnh như thế nào. Những lời nhận xét chân tình, những lời chúc, những hy vọng mà Thầy Cô dành tặng em chính là nguồn động lực mạnh nhất giúp em có một cái nhìn tốt đẹp về tương lai. Có lẽ Thầy Cô không nghĩ rằng những dòng chữ của mình lại có sức mạnh như thế phải không ạ? Đó chính là một trong những điều làm nên sự lạc quan, yêu đời của em đấy!
Trước khi ra trường, em đã tự nhủ phải cố gắng để Thầy Cô luôn tự hào vì có một đứa học trò như em. Và em biết rằng, giờ đây em đã thực hiện được điều đó mặc dù em chưa làm được thành tích gì cả. Nhưng ít ra em đã chiến thắng được chính bản thân của mình, phải không ạ?
Thầy Cô biết không? Đây là giai đoạn khủng hoảng nhất của em, cái cảm giác hy vọng để rồi thất vọng thì đau dữ lắm, nó còn đau gấp ngàn lần cái nỗi đau thể xác. Em muốn khóc nhưng không thể nào khóc thật to Thầy cô ạ, tất cả chỉ trong im lặng mà thôi.
Và thật bất ngờ, nhờ bài báo của chị Oanh, nhờ sự quan tâm của cô Hiệu trưởng mà em được trở lại trường. Buổi sáng hôm đó là buổi sáng hạnh phúc nhất của em. Có hạnh phúc gì hơn khi mà em được nghe những lời tâm sự của Thầy Cô…
Em viết lá thư này vào lúc 1h sáng, có lẽ vì thế mà cảm xúc cứ dâng trào. Trong mọi hoàn cảnh, em sẽ cố gắng hết mình.
Em yêu các Thầy Cô và kính chúc các Thầy Cô có thật nhiều sức khỏe và niềm vui.
Kính,
02/12/06
Lê Thanh Thúy