Archive for Tháng Tám, 2007

BỆNH VIỆN MỚI…

Thế là ngày mai Thúy sẽ nhập viện và điều trị ở bệnh viện Ung bướu. Dù mọi người đều khen Thúy là rất can đảm, dũng cảm…Thúy không phủ nhận điều đó (hihi), nhưng một bí mật nhỏ là Thúy rất sợ đau, nhất là những cơn đau do tiêm thuốc. Không những thế Thúy còn nhõng nhẽo vô cùng nữa.

Không biết từ lúc nào những đau đớn, những tác dụng phụ của thuốc hóa trị đã nằm sâu trong tiềm thức của Thúy. Nó trở thành cơn ác mộng… Thúy rất sợ! Nhưng khi thấy sự vui mừng của ba mẹ, cũng như sự tận tâm của các bác sĩ ở đây, Thúy biết là mình phải hợp tác để điều trị.

Rồi Thúy sẽ vượt wa như những lần trước.

Một ngày đó , Thúy sẽ khỏe trở lại.

Niềm tin sẽ làm nên điều kỳ diệu, phải không mọi người?

Chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.

Thúy yêu mọi người

 

Thúy đã nhập viện

Sáng nay, 30-8-2007, Thúy đã nhập viện bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Theo kế hoạch sẽ nằm lại bệnh viện ít ngày để chụp hình, xét nghiệm, tổng kiểm tra lại tình trạng sức khỏe hiện tại và vào thuốc đặc trị.

Được sự cho phép của “đóa hướng dương” Thanh Thúy, blogger To Oanh Oanh – là chiếc cầu nối giữa mọi người với Thúy trên mặt báo Tuổi Trẻ mấy ngày qua – Xin được gửi đến mọi người entry nay.

Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn tất cả cộng đồng dân cư mạng thời gian qua đã siết tay cùng Tuổi Trẻ chia sẻ, động viên Thúy vượt qua giai đoạn khó khăn này.Tấm lòng của mọi người là một món quà vô giá đối với Thúy và với cuộc sống này.

@ Trong tuyến bài về câu chuyện của Thúy đăng trên Tuổi Trẻ vừa qua, mình đã đọc các comment trên blog annafunny ngày đêm. Và mình đã trích ra một số comment để chuyển tải trên trang báo Tuổi Trẻ. Mỗi comment có mặt trên báo đều có một khoản nhuận bút “của ít lòng nhiều”. Nay nhờ entry mình xin thông báo thông tin này (xin lỗi vì sự muộn màng). Thân mời các blogger nhận ra tên mình lúc nào rỗi tí quá bộ đến Tuổi Trẻ uống chén trà & nhận “quà” của Tuổi Trẻ nha.

Số báo 31-7-2007: blogger Bò Cạp Con, Lê Mai

Số báo 30-7-2007: blogger Sunflower, Thư

Số báo 29-7-2007: blogger Magic-moon 211, Thanh Trà, Như Quỳnh.

Địa chỉ nhận: báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM, gặp ms Xuyến. Trường hợp blogger ở tỉnh xin comment lại địa chỉ, tên họ cụ thể, Tuổi Trẻ sẽ chuyển qua đường bưu điện.

Cầu chúc cho Thúy được bình yên.

Thân chúc mọi người một ngày đầy ấm áp tình yêu thương.

Blogger Tố Oanh Oanh

 

HẠNH PHÚC…

23 giờ 45, ngày 28-8-2007

Báo Tuổi Trẻ ngày 27-8-2007 có một bài viết về cô bé mang trong người căn bệnh ung thư xương. Em đã đoạn 2/3 chân phải. Khi nghe bác sĩ nói về bệnh của em, cha em đã nhẫn tâm bỏ em, chỉ còn lại người mẹ âm thầm nuốt nước mắt mà chăm sóc em. Nhà cửa, đất đai… đã ra đi theo những lần điều trị của em. Hai mẹ con hiện sống và điều trị bệnh nhờ vào lòng hảo tâm của mọi người. Bệnh viện Ung bướu, phòng 204, khoa Nội 4 trở thành nhà của hai mẹ con em… Huyền là tên. Em 18 tuổi, đó là tuổi tuyệt đẹp…

Thúy đọc bài báo này với một sự thông cảm đặc biệt. Thúy đã khóc cho em, cho mẹ em. Dường như trong đó có những giọt nước mắt cho Thúy, cho gia đình Thúy, cho cả sự hạnh phúc của Thúy…Ý nghĩ muốn được chia sẻ với em nảy ra. Thúy gởi cho em một lá thư với mong muốn em sẽ tìm lại được niềm tin trong cuộc sống. Một món quà nhỏ để giúp em trong việc thuốc men. Một cảm giác lâng lâng trong người Thúy… Thúy mĩm cười vì điều đã làm…

Cũng là bệnh nhân, cũng một căn bệnh, tại sao Thúy lại hạnh phúc và may mắn hơn em? Thúy muốn san sẻ với em niềm hạnh phúc và sự may mắn mà Thúy đang có. Hạnh phúc là gì? Tại sao hạnh phúc lại đến với người này mà không đến với người kia??? Hai câu hỏi này cứ nhảy múa liên tục trong suy nghĩ… Đơn giản nhất, hạnh phúc là những điều tốt đẹp nhất mà ta đang có. Với Thúy hạnh phúc nhất khi bên cạnh Thúy lúc nào cũng có sự yêu thương của ba mẹ, em trai, thầy cô,bạn bè… Họ yêu Thúy và Thúy cũng rất yêu họ.

Mỗi người có một định nghĩa riêng về hạnh phúc. Đúng không nào? Theo bạn hạnh phúc là gì? Chúng ta cùng nhau chia sẻ nha!

Thúy trân trọng và giữ gìn hạnh phúc mà Thúy đang có. Hy vọng các bạn cũng thế. Cám ơn các bạn đã đem hạnh phúc đến cho Thúy. Yêu tất cả mọi người.

 

Nhí nhảnh

Saturday August 25, 2007 – 12:53pm (ICT)

 

“Hạnh phúc chính là con đường đi đến đích”

Thursday August 23, 2007 – 12:38am (ICT)

 

Mơ về một Trung thu…

Loa loa loa…

Sáng nay, các anh chị phụ trách dự án Chương trình “Ước mơ của Thúy” đã có cuộc gặp gỡ với bệnh viện Ung bướu TP.HCM để xúc tiến thực hiện một đêm hội Trung thu cho bệnh nhi. Thật xúc động khi được Ban giám đốc, Chi bộ, Đoàn Thanh niên, Khoa nhi… hết sức hoan nghênh dự án này và cùng bắt tay thực hiện ngay.

Dù còn một tháng nữa mới đến trung thu, nhưng giờ Thúy đã cảm nhận được không khí Trung thu đã đến thật gần rồi. Thúy không biết đến ngày đó Thúy có thể xuống giường để chơi cùng, cùng đón trăng rằm cổ tích với các bé được không, nên Thúy đã viết lá thư gửi cho những người bạn nhỏ bệnh giống Thúy. Viết ở tư thế nằm khó ghê vậy đó. Mà viết cho ngay hàng thẳng lối còn khó hơn gấp bội. Có mấy dòng chữ mà viết cả ngày mới xong, tay bị trật luôn rồi… Hic, đau một chút nhưng không sao đâu. Thúy vui lắm. Host unlimited photos at slide.com for FREE! Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Thúy có một chuyện nhỏ muốn “cầu cứu” các cư dân trên mạng. Qua khảo sát thực tế Trung thu thì các bé thích nhất được chơi lồng đèn, đón trăng rằm cùng nhân vật Chú Cuội và Chị Hằng. Nhưng các bạn ơi! lồng đèn đèn dành cho các bé bệnh nhi ung thư hơi đặc biệt chút: không xài đèn cầy (nến), không có nhạc ò í như lồng đèn Trung Quốc, nhưng làm sao để lồng đèn vẫn sáng. Ai biết chỗ nào sản xuất lồng đèn có thể đặt hàng theo yêu cầu, hoặc tự chế được cho bệnh nhi đặc biệt này thì mách Thúy với. Tổng số lồng đèn khoảng 150 cái. Mong nhận được hồi âm sớm sớm…

Thúy lý giải thêm tí vì sao lại phải có lồng đèn hơi đặc biệt này: khoa nhi có rất nhiều bình oxy cấp cứu nên các bé không chơi lồng đèn thắp nến được. Lửa bén, nổ bình oxy một cái là nguy to. Khoa cũng cần sự yên tĩnh cho các bệnh nhân nhỏ tuổi điều trị, vì thế không thể chơi lồng đèn nhạc phát âm thanh ò í được…

 

Ngày ấy…

Một tuần đợi kết quả bệnh tình là một tuần khó khăn nhất với tôi. Bướu lành tính hay bướu ác tính là câu hỏi luôn thường trực trong đầu. Cuộc chiến tư tưởng luôn diễn ra quyết liệt. Mệnh đề “Nếu…Thì…” lập đi lập lại rất nhiều lần. Đầu tôi như bổ làm đôi. Có vẻ như linh tính về một điều không tốt đang chiến thắng. Mà linh tính của tôi thường chính xác lắm, điều đó đáng buồn làm sao!

Kết quả có. Tôi chấp nhận nó bình thản đến mức ngạc nhiên.

Tôi hy vọng tôi sẽ may mắn trong ca phẫu thuật bảo tồn chi. Nhưng dường như thử thách cứ nối tiếp nhau. Sau phẫu thuật là hai lần cấp cứu vì động mạch đùi vỡ, máu lai láng, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần chậm trễ một giây nữa thôi… Thế mà tôi đã được trở lại cuộc sống một cách ngoạn mục.

Tôi ra quyết định đoạn chi (2/3 chân phải). Đến giờ với tôi quyết định đó là hoàn toàn đúng đắn.

Sáu tháng sau, tôi bắt đầu tập đi bằng chân giả. Tôi vượt qua việc này thật dễ dàng. Tôi nghĩ đến việc đi học…

 

CÂY ƯỚC NGUYỆN…

10 giờ 28, Ngày 20-08-2007

Sáng nay mở mắt dậy cảm thấy cơ thể có chuyển biến tốt. Cơn đau tối qua dường như đã giảm đi phần nào … Cả ngày hôm qua lại lên cơn đau, tưởng là không thể tiếp ai được vào ngày hôm nay… Sáng nay dường như do có có một cuộc hẹn quan trọng nên mình cảm thấy khỏe hơn nhiều … Vậy là mình không bỏ lỡ dịp gặp gỡ các anh chị ở Ngân hàng HSBC rồi …

Chưa tới 8 giờ đã gặp chị Tố Oanh qua cùng mình ăn sáng. Sau đó 2 chị em cùng đón các anh chị ở HSBC. Trước khi thấy các anh chị vào, mình đã thấy một chậu cây được treo đầy những tấm thiệp nhỏ xinh xắn bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà. Mình đã reo lên thích thú :”ồ!!”, và đó chính là cây ước nguyện mà hơn 400 nhân viên của Ngân Hàng HSBC đã làm cho mình. Trên mỗi cành cây được treo đầy những tấm thiệp với những lời chúc thật cảm động …Cây ước nguyện rất là đẹp và những lới chúc rất là dễ thương. Trên cây còn có hoa, có bướm và những chiếc lọ xinh xắn… Cái cây được nuôi bằng những ngôi sao hy vọng, nên cây mọc ra những cánh thiệp là những lời chúc ý nghĩa. Các anh chị đã cất công làm cho mình chiếc cây này trong ba ngày để kịp cuộc hẹn với mình vào hôm nay…

WOW …. Các anh chị ở HSBC đã đóng góp 50 triệu đồng cho chương trình “ƯỚC MỚ CỦA THÚY” chăm sóc và hỗ trợ cho trẻ em bị ung thư đó !!

Cây ước nguyện làm mình rất vui và cảm động. Mình hứa là mỗi ngày mình sẽ đọc vài tấm thiệp cho đến khi đọc hết hơn 400 lời chúc này mới thôi…

Người giúp Thúy post entry thời sự này là anh Phương – chuyên viên quan hệ đối ngoại của Ngân hàng HSBC. Tiết lộ: Rất dễ thương và đáng yêu đó.

 

MỘT NGÀY ĐÁNG SỢ…

7 giờ ngày 20-08-2007

Tự dưng sáng qua ngủ dậy cảm thấy cơ thể mệt rã rời, đau quằn quại, chẳng thể nuốt gì nổi. Ba mẹ cứ dỗ dành hỏi ăn gì không để uống thuốc? Biết là ba mẹ lo lắng & buồn nhưng kg thể ăn được thứ gì.

Càng lúc càng đau. Đau không thể nào diễn tả được. Uống thuốc rồi nhưng cơn đau mãi vẫn chưa hạ. Mẹ xoa lưng, ba xoa tay, còn Thúy thì nước mắt cứ chảy.

Đến trưa cơn đau chẳng những chưa chịu bỏ đi mà còn nặng hơn. Thúy cũng vậy, chỉ nằm và rên. Dường như cơn đau là cho Thúy không thể kìm chế được cảm xúc và lời nói của mình nên Thúy cố gắng không nói chuyện với bất kỳ ai.

Đến tối, cơn đau lên đến tột đỉnh, Thúy mệt lã người. Mê sảng. Thuốc gì để cho hết đau bây giờ?

Hôm nay là ngày Chủ nhật, người bác sĩ điều trị lâu nay cho Thúy tắt máy điện thoại. Không biết cầu cứu ở đâu…

Thúy biết, với căn bệnh này có lúc người bệnh phải dùng đến morfin – một chất gây nghiện để xoa dịu cơn đau. Nhưng phải chỉ có sự chỉ định của bác sĩ mới có thể mua được thuốc này. Đành bó tay…

Mọi đêm chỉ dùng 1/4 thuốc an thần để quên đau mà ngủ. Đêm qua, Thúy “xơi” luôn một viên. Kéo dài giấc ngủ được đến 3 giờ sáng….

Hiện giờ vẫn cứ cố gắng hết sức chịu đau để đừng dùng đến. Nhưng đến một ngày nào đó thì sao… Ôi! Thúy không sợ tác hại của thuốc mà sợ chích lắm. Hic.

Trong cái đau đớn thế này mình chịu đựng vất vả, chợt nghĩ đến các em bé nhỏ cũng mắc chứng bệnh ung thư như mình. Tự dưng càng thấy thương các em quá. Ước gì mau có thuốc trị bệnh ung thư để những cơn đau như thế này không còn tồn tại trên đời nữa.

 

Đi du lịch…nằm (kết)

Sunday August 19, 2007 – 04:43pm (ICT)