Archive for Tháng Mười Hai, 2007

Hình ảnh đi thăm Thúy & nhà mới của Thúy

Chiều cuối năm (30-12), hơn 20 thành viên chương trình “Ước mơ của Thúy” đã ở bên cạnh Thúy…Thúy đã có thêm rất nhiều bạn mới, là những người chưa gặp Thúy một lần.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Ngọc – một người bạn mới tinh của Thúy

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Nhiều nén nhang đã được thắp cho Thúy, trong đó có rất rất nhiều nén nhang thắp giùm cho những người bạn bận không đi cùng được, của những người bạn gửi từ xa. Có cả nén nhang của nhóm “Chắp cánh ước mơ” ở Hà Nội nữa.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Đốt cho Thúy những entry thời sự mới, là những câu chuyện lung tinh của Giáng sinh cổ tích đó

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Em Hải nè! lần đầu tiên em được gặp chị Thúy đó. Em đã làm bạn với Toàn. Toàn bằng tuổi với em.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Này! Xiro chén 1 mình á? Bị chộp rùi nhá

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Quây quần bên Thúy trong buổi chiều se lạnh. Ấm lòng… Ấm vòng tay bè bạn

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Hì! tạo dáng với Thúy nè

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Mọi người tặng Thúy hoa hồng trắng, còn chị Xuân tặng bé Thúy cặp hoa cúc hương nhé. Hoa bé xíu nhưng đẹp và tỏa hương rất thơm.

 

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH SINH HOẠT ĐỊNH KỲ TÌNH NGUYỆN VIÊN

Mọi người thân mến!

“Ước mơ của Thúy” là chương trình do báo Tuổi Trẻ thành lập, nhóm Tình nguyện những ước mơ xanh là lực lượng nòng cốt thực hiện. Do thời gian đầu chương trình tiếp nhận một lực lượng lớn tình nguyện viên, nhiều hoạt động còn mới mẻ nên chúng ta đã sinh hoạt định kỳ tình nguyện viên vào lúc 15 giờ chủ nhật. Nay lực lượng và công việc đã tạm ổn. Chúng ta sẽ sinh hoạt vào lúc 17 giờ 30, ráp lại thành một khối thống nhất với nhóm Tỉnh nguyện những ước mơ xanh.

Về cách thức: đầu giờ sẽ sinh hoạt chung toàn nhóm để tất cả các thành viên đều nắm được hoạt động chung của nhóm, sau đó từng dự án sẽ sinh hoạt bàn bạc hoạt động của mình phụ trách (chương trình “Ước mơ của Thúy” là một trong các dự án Những ước mơ xanh đang thực hiện)

Địa điểm sinh hoạt: trước dinh Thống Nhất

Lịch sinh hoạt này được áp dụng từ ngày 30-12-2007

- Hoạt động TNV sinh hoạt với bệnh nhi ung thư tại khoa nhi bênh viện Ung bướu TP.HCM vẫn duy trì vào chiều thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần từ 14g – 16g 30. Thứ Sáu, sau khi kết thúc sinh hoạt với các bé, các thành viên phụ trách chính chương trình “Ước mơ của Thúy” sẽ họp bàn kế hoạch chi tiết, phân công chuẩn bị nội dung cho hoạt động của các tuần tiếp theo.

Xin được thông báo đến tất cả các tình nguyện viên.

Chương trình “Ước mơ của Thúy”

———-

Hẹn 13 giờ nhé

Hẹn mọi người đi thăm Thúy và nhà mới của Thúy có mặt lúc 13 giờ ngày 30-12-2007 tại báo Tuổi Trẻ, số 60A Hoàng Văn Thụ, P9,Q Phú Nhuận. Khởi hành lúc 13 giờ 15. Đừng trễ hẹn nhé.

Thân chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

 

“Bánh kem vào bệnh viện”

Thursday December 27, 2007 – 02:46am (ICT)

 

CÙNG ĐI THĂM THÚY MỌI NGƯỜI NHÉ

Ngày 25-12-2007

1 giờ

Giật mình thức giấc với tiếng chuông báo có tin nhắn. Là tin chúc mừng Giáng sinh bị kẹt mạng đến trễ. Nhớ hồi nào chị hay tỉnh giấc nửa đêm với tin nhắn của em, là những lúc em đau quá không ngủ được, và viết entry mới. Chị vào blog em, quyết định thay em đi thăm “nhà” của các blogger đã comment vào blog em. Thời gian cứ lùi lại, ngày 24,23,22,21,20…

4 giờ

Ui! em nhiều bạn quá, chị đi mỏi tay mỏi mắt đến hơn 4 giờ sáng, mỗi nhà chị đều để lại biểu tượng mặt cười và trái tim yêu thương em thích. Nhà của bạn nào cũng đẹp lắm, phong cách rất riêng, và trong nhiều blog chị đã bắt gặp suy nghĩ của tình nguyện viên về câu chuyện Giáng sinh với các bé ung thư. Các bạn đã nở nụ cười cùng các bé, một Giáng sinh ý nghĩa.

7 giờ

Thức dậy sau giấc ngủ yên bình đêm Giáng sinh, mở của “nhà” nhiều bạn đã thấy nụ cười đầy niềm tin của em chào buổi sáng.

——————–

Mọi người ơi! chúng ta cùng đi thăm Thúy và nhà mới của Thúy nhé. Bên nhà mới của Thúy chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau. Gắn bó, hiểu nhau hơn với chương trình Ước mơ của Thúy đang tham gia đem đến niềm vui cho bệnh nhi ung thư.

Tập trung khởi hành lúc 13 giờ ngày Chủ nhật 30-12, tại báo Tuổi Trẻ, số 60A Hoàng Văn Thụ, P9,Q.Phú Nhuận. Trở về điểm xuất phát khoảng 17g – 18g.

Phương tiện: xe gắn máy.

Phụ trách chương trình: Tuấn Linh (Xiro), Thư (Mắt buồn), Trung (Win_me100), Tố Oanh (Tố Oanh Oanh)

Một số điều lưu ý:

- Người điều khiển xe phải có đầy đủ giấy tờ xe, bằng lái xe.

- Tất cả đều phải có nón bảo hiểm

- Khi đi tập thể cần tuân thủ tính tổ chức, đặc biệt là trong quá trình di chuyển để đảm bảo an toàn. Sẽ có xe phụ trách đi đầu, xe đi giữa và cuối cùng.

- Như đã thống nhất ở một số buổi họp, mỗi bạn góp 20.000 đồng để BTC chuẩn bị nước uống, trái cây, bánh kẹo…

Và Thúy rất thích hoa hồng trắng, ngoài hoa BTC chuẩn bị, hy vọng sẽ có nhiều cánh hoa gửi đến Thúy nhân dịp “tân gia”…hì

Mời các bạn tham dự comment đăng ký vào entry này.

————-

Chiều thứ Tư (27-12), vẫn sinh hoạt định kỳ với các bé ở khoa Nhi bệnh viện Ung bướu. Sau buổi sinh hoạt, lúc 17 giờ, thân mời tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn phụ trách chính hoạt động ở bệnh viện thời gian qua họp một tí. Đây là cuộc họp quan trọng chuẩn bị lực lượng và nội dung hoạt động cho chương trình 2008, rất mong các bạn thu xếp tham dự đầy đủ nhé. Địa điểm, công viên đài tưởng niệm đầu đường Nơ Trang Long.

 

QUA MÙA GIÁNG SINH YÊU THƯƠNG

Tuesday December 25, 2007 – 02:52pm (ICT)

 

LỜI CẢM ƠN NGÀY GIÁNG SINH

Thân gửi lời cảm ơn chân tình đến tất cả mọi người nhân ngày Giáng sinh 2007

Sự góp sức của chúng ta đã đem lại những nụ cười Giáng sinh thật tươi, quên cả bệnh đau cho gần 200 bệnh nhi. Trong đó có cả những nụ cười ra đi mãi mãi.

Xin gửi lời chúc Giáng sinh HẠNH PHÚC – ẤM ÁP – AN LÀNH đến với tất cả mọi người qua ca khúc We wish you a Merry Christmas

 

“Đêm nay con không còn bệnh nữa”

Đêm 21-12

Ngắm nhìn các bé bệnh nhi có một Giáng sinh vui không thể tả bên ông già Noel Mạc Can lại thấy thán phục Thúy. Trước khi ra đi, Thúy còn trao cho các bé một món quà Giáng sinh tinh thần rất lớn. Bên ông già Noel không còn là bí mật nữa, các bé cười toe toét khoe răng súng, vui đến độ :”Đêm nay con thấy mình không còn bệnh nữa”.

Những chiếc nón Giáng sinh mọi người vẽ trang trí, đã được các bé & tình nguyện viên đội tạo nên một không khí rộn ràng sắc màu Giáng sinh. Có ai tìm ra được tác phẩm của mình không nè? Tình nguyện viên đếm có đến 100 bạn. Ui! đông quá xá. Có cả bé Toàn, Diễm, Quyên, rất nhiều bạn tranh thủ hết giờ học, giờ làm ghé vào. Các bạn đừng buồn vì “thất nghiệp” nha.

Tất cả đều thấm mệt cho gần một tháng qua. Trân trọng lắm công sức, ý tưởng của tất cả mọi người để đem đến cho các bé những nụ cười hạnh phúc mùa Giáng sinh cổ tích.

Gửi đến mọi người những hoạt động Giáng sinh còn lại

- 15 giờ chiều 22-12, chúng ta sẽ chuẩn bị quà cho các bé 2 bệnh viện Truyền máu – Huyết học và Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Địa điểm tại nhà blogger Xiro 21A Nhất Chi Mai, P13, Q Tân Bình (đường Nhất Chi Mai đối diện với tòa nhà E town 2 đường Cộng Hòa).

- 15 giờ chủ nhật 23-12, sinh hoạt tình nguyện viên trước Dinh Thống Nhất. Chúng ta sẽ chia một nhóm 10 bạn cùng ông già Noel đi trao quà cho bệnh nhi ở bệnh viện Truyền máu – Huyết học (ưu tiên các bạn đã đăng ký trước). Nhóm còn lại sẽ giúp dán decal và phân ảnh Giáng sinh theo phòng cho các bé bệnh viện Ung bướu.

- 15 giờ thứ hai 24-12, đi tặng quà Giáng sinh cho bệnh nhi bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (5 TNV). Và tặng hình Giáng sinh cho các bé bệnh viện Ung bướu.

Giáng sinh an lành

Chúc mọi người cuối tuần thật vui, thật hạnh phúc

*****************

Và đây, vài câu chuyện về chúng ta trên báo Tuổi Trẻ

Thứ Bảy, 22/12/2007, 07:54 (GMT+7)

Giáng sinh cho bệnh nhi ung thư:

Đêm của nụ cười

Ảnh: Thanh Đạm

TT – Tiếng chuông đồng rung leng keng, hơn 130 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu TP.HCM reo hò đón ông già Noel là chú Mạc Can: “Vui quá! Đêm nay con không còn bệnh nữa”.

Ước nguyện của “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy trước lúc mất: “Ông già Noel cho bệnh nhi ung thư là chú Mạc Can” đã thành sự thật vào chiều tối 21-12 qua chương trình “Ước mơ của Thúy”…

Theo kế hoạch, lúc 17 giờ ông già Noel, thiên thần tuyết sẽ xuất hiện đến từng giường bệnh phát quà cho các bệnh nhi, nhưng bé Trần Thị Thanh Huyền – 6 tuổi – bị bướu thận đã không đợi được. Tế bào ung thư di căn vào phổi, thuốc hóa trị không còn tác dụng, bé Huyền được xuất viện, chuyến xe 16 giờ sẽ đưa Huyền về huyện KBang, tỉnh Gia Lai để còn lại những ngày ấm cúng với gia đình. chú Mạc Can có mặt từ rất sớm để quan sát các bé và đã kịp nhập vai ông già Noel cho riêng bé Huyền. bé nhoẻn nụ cười trên môi khi ông hài hước trò chuyện.

Bệnh nhân nhi Nguyễn Ngọc Thuận hôn “ông già Noel” Mạc Can tối 21-12 tại khoa nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM – Ảnh Thanh Đạm

Nắm bàn tay gầy xíu của Huyền, ông dặn: “Con về nhớ ăn nhiều, ngủ giỏi, tập thể dục để khỏe như ông nha”. Cô bé nhấp nháy mắt: “Con về nhà sẽ đi học lớp 1 tiếp”, khiến ông già Noel rưng rưng. Ba mẹ bé gạt nước mắt: “Năm ngoái bán tài sản giá trị nhất là căn nhà được 10 triệu đồng để chữa bệnh cho bé, tưởng đã qua khỏi, không ngờ…”.

“Mấy hôm nay đêm nào trước khi ngủ con cũng mong ông già Noel đến để con được nắm tay ông, nói với ông cho con mau hết bệnh, đừng có ai bệnh giống con. Con đau lắm, đau ở chân và ở lưng” – bệnh nhi Nông Đức Mạnh đang truyền máu nói.

Tranh thủ còn sớm, bệnh nhi Cao Hoàng Hải, Nguyễn Ngọc Thuận đều bị bướu nguyên bào thần kinh di căn vào tủy, mon men theo ông già Noel học lóm làm ảo thuật. những trò ảo thuật hóm hỉnh của ông già Noel và phụ diễn đã đem đến cho bệnh nhi những tràng cười thật hả hê. Bọn trẻ thích thú hơn khi được ông trò chuyện qua những bức thư mà các bé đã gửi ông ít ngày trước. Bé Trịnh Xuân Huy ngắm nghía món quà: “Có con trâu, chiếc xe và con gấu, con thích lắm, người gửi cho con món quà này cũng tên Huy giống con. Con đã có thêm bạn mới, con sẽ viết thư cảm ơn bạn”.

Chương trình vận động đồ chơi từ thiếu nhi tặng bệnh nhi ung thư nhân dịp Giáng sinh không chỉ đem đến cho các bé niềm vui mà còn thêm những người bạn bất ngờ. Hay 200 chiếc nón giáng sinh do chị Hồng – chủ tiệm may Hồng Phú – may tặng, các tình nguyện viên của chương trình vẽ trang trí đã làm không khí đêm hội thêm sinh động. Anh Nguyễn Á bò lê với các bé để chụp những bức ảnh Giáng sinh tặng bé và gia đình.

Báo Doanh nhân Sài Gòn hỗ trợ 10 triệu đồng cho tiền quà và suất ăn chiều, chị Xuân Trinh gửi trong mỗi tấm thiệp chúc mừng giáng sinh tặng phụ huynh 100.000 đồng. Rồi anh hề Siđô, ca sĩ thiếu nhi Nguyệ
t Hằng cũng có mặt đem đến cho các bé thêm những nụ cười…

Ngày 23 và 24-12, chương trình “Ước mơ của Thúy” sẽ tiếp tục cùng “ông già Noel Mạc Can” đến với hơn 60 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện Truyền máu – huyết học và bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

TỐ OANH

—————–

Chủ Nhật, 23/12/2007, 19:00 (GMT+7)

Có một Giáng sinh “cổ tích”…

Bé Võ Ngọc Anh (4 tuổi, phòng số 1, bệnh ung thư máu) thật đáng yêu trong bức ảnh Giáng sinh

TTCT – “Noel nhớ tổ chức chụp hình cho các bé. Cho các bé gửi thư cho ông già Noel. Ông già Noel phải là người hóm hỉnh, sinh động đóng vai, nếu được mình mời chú Mạc Can. Chú ấy sẽ là ông già Noel biết ảo thuật, bọn trẻ con sẽ rất khoái”. Trước lúc giã từ cuộc đời này, “đóa hướng dương”, người công dân trẻ của TP.HCM Lê Thanh Thúy còn dặn dò như thế.

Không khí lễ hội Giáng sinh đã ùa vào hành lang, các phòng bệnh, phòng sinh hoạt chung của khoa nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM từ những ngày đầu tháng mười hai. Các tình nguyện viên của chương trình “Ước mơ của Thúy” đã đem đến cho các bệnh nhi ung thư một Giáng sinh sớm.

Như bao đứa trẻ khác trên thế giới, các em cũng rộn ràng với cây thông Noel, trái châu, thiên thần, ánh đèn nhấp nháy… Những ngày trực tiếp đến trang trí không gian Giáng sinh ở khoa nhi, các blogger đã cảm nhận rõ niềm vui trong ánh mắt bệnh nhi nhưng sao cứ day dứt với suy nghĩ liệu những bé sức khỏe quá yếu có đợi được đến ngày Giáng sinh?

Sau một cuộc hội ý trên blog Thúy (360.yahoo.com/annafunny), các hoạt động viết thư cho ông già Noel, chụp ảnh Giáng sinh đã được đôn lên làm sớm. Hoạt động viết thư cho ông già Noel được triển khai ngày 7-12. Những mảnh giấy, bì thư được phát ra, thoáng chốc đã nhận lại được gần 60 bức thư. Thư được các em viết ngay trên giường bệnh, một tay viết, một tay truyền hóa chất, truyền máu. Có bé đọc cho ba mẹ viết, cho các tình nguyện viên viết. Những nét chữ trẻ con. Những suy nghĩ trẻ con trong veo, bày tỏ những tâm tư, tình cảm về cha mẹ, bạn bè và cho chính mình cũng như gửi gắm những nguyện ước về những món đồ chơi mong ước. Nghẹn lòng hơn là thư nào cũng mong mau hết bệnh để được về nhà, đến trường…

Các lá thư đã được gửi sáng 10-12. Đọc thư, ông già Noel rưng rưng với từng lời của mỗi trẻ. Ông suy nghĩ soạn thư trả lời cho các bé vào ngày ông xuất hiện (21-12-2007). Ông sẽ là ông già Noel bằng da bằng thịt, không chỉ tặng quà mà còn trò chuyện hóm hỉnh và biết làm ảo thuật cho các bé xem. Với nhà ảo thuật, diễn viên Mạc Can, vai ông già Noel lần đầu tiên trong đời đã để lại trong ông một câu chuyện cảm động rất riêng. Những ngày Thanh Thúy mất, ông đi quay phim ở xa không hay chuyện ở nhà.

Khi nhận được thông tin vào vai ông già Noel cho bọn trẻ từ lời ước nguyện để lại của Thanh Thúy, ông đã nghẹn ngào: “Tôi không thể nào ngờ được có người trước lúc ra đi lại có một mong muốn như thế, không phải cho mình mà cho những em bé kém may mắn khác. Điều không ngờ hơn là lời nguyện ước ấy lại được đặt hàng cho chính tôi. Bằng mọi giá tôi sẽ là ông già Noel thật tuyệt vời cho các bé. Thúy xin thêm thời gian để làm những việc có ích, tôi cũng xin thêm thời gian để được làm tình nguyện viên cho “Ước mơ của Thúy”, làm ông già Noel cho các bé hằng năm, biểu diễn phục vụ các bé ngày thường cho đến khi không còn thở nữa…”.

TỐ OANH

——————-

getTimeString(‘2007/12/23 22:11:59′); Chủ Nhật, 23/12/2007, 22:11 (GMT+7)

Vai diễn đầu đời

TTCT – “Ông sẽ đến” – người nghệ sĩ già nói lớn trong lúc hai giọt nước mắt của ông lăn dài. Ông hình dung căn phòng trắng toát lạnh lẽo của khu xạ trị tràn ngập những đóa hoa. Các cháu đón ông già Noel với nụ cười xinh. Và ông, người kịch sĩ chuyên đóng vai phản diện, lần này sẽ sắm một vai khác hẳn…

…………………………..

Sau những ngày vỡ hoang, tập thoại rồi lên sàn ứng tác hành động, hôm nay là buổi tập then chốt khó nhất của một vở kịch gọi là phá cách. Trong đó có cảnh độc thoại của nhân vật chính, một vai phản diện có xung đột nội tâm.

Lúc nào nhà hát chưa có khán giả thì nó có vẻ rộng hơn, ví von như lon thịt hộp trống không, ngược lại cũng có lúc vẫn chính không gian đó lại thu hẹp, tù túng, chật chội. Lần này chỉ một người đàn ông đứng trên sân khấu, ông ta có giọng nói tốt, vang vang cho tới tận bức tường cuối căn phòng: “Kịch là giả, kịch vốn là giả, chính vì giả cho nên gọi là… kịch. Nghịch lý thay càng diễn tự nhiên, cố làm ra vẻ tự nhiên lại càng giả, càng kịch. Càng sáng tạo thì than ơi lại càng tối tạo bấy nhiêu. Bản thân tôi không thích xem kịch nhưng tôi là đạo diễn kịch, thế mới lạ, hay là… nhiều khi cả tôi cuối cùng cũng giả nốt”.

Người vừa nói không phải là diễn viên sắm vai nhân vật chính, mà là nhà đạo diễn nổi tiếng lập dị, còn diễn viên kịch thật sẽ đóng vai phản diện kia lại ngồi dưới hàng ghế dành cho khán giả. Ông ta có khuôn mặt khá tối, ngồi im như bức tượng sáp, cũng nổi tiếng không kém gì đạo diễn. Do ngang cơ cho nên buổi tập cứ dừng lại và rồi trở thành cuộc tranh luận mà lý lẽ chẳng hề nghiêng về ai. Ông diễn viên này nói ít, kiệm lời, tiết chế các động tác ngoài đời và cả trong vở kịch; thuộc dạng bẩm sinh ích kỷ sợ hao chút calori vốn đã khiêm tốn của mình. Lúc nào ông cũng hình như ngồi, chỉ ngồi và cứ ngồi yên, rất thụ động.

Ông đạo diễn nói về mình, về kịch chừng như không tôn trọng cho lắm cái nghề mà chính ông yêu thích nhất. Ông diễn viên có khác nhưng vẫn là bi quan, nói nhỏ nhẹ gần như thở dài: “Ông khoa trương không khác con lân nghe tiếng trống. Tôi thì không thích múa lân lẫn đám đông, không thích ai nhìn tôi và nói cái con khỉ gì với tôi. Nhưng rồi suốt đời tôi, tôi phải đứng trước đám đông, khó có
đêm nào khỏi bị người ta nhìn ngắm.

Cũng lạ, tôi đã nói trơn tuột nhiều lời không hề là của tôi nghĩ ra, diễn biết bao nhiêu vai không nhớ nổi. Cho dù tôi nhập quá nhiều vai, cho dù là tôi thành công với các vai đó, nào là tướng cướp, chính khách, nhà bác học, tên trùm sex tour hoàn lương… trong tôi vẫn mong đợi một vai đầu đời, chính mình nói lời của mình, để khóc cười với nó”. Ông đạo diễn phá lên cười: “Làm sao có một vở không có người viết kịch bản sẵn? Ông lại muốn có một cuộc cách mạng mới về cái giả à, về kịch à?”.

Cả hai vị nghệ sĩ trông dễ thương ngộ nghĩnh. Đạo diễn lập dị có vài sợi râu màu cỏ úa, bề bộn bận bịu thu nạp mọi thứ vào thân người còm cõi của ông. Nào là áo thun màu cỏ úa, áo gilê nhiều túi cũng màu cỏ úa, quần nhiều túi lớn nhỏ, với đôi giày khủng bố và cái nón lưỡi trai đội lệch cũng là màu cỏ úa. Ngay chính khuôn mặt nhiều nếp nhăn và đôi mắt u buồn ẩn khuất sau khói thuốc lá cũng đã úa tàn. Một người theo nghề đạo diễn lâu tới nỗi ông còn khó biết mình nghĩ gì, làm gì khi dàn dựng miếng mảng cũ, cảnh trí cũ, lời thoại cũng cũ. Kể cả sáng tạo có lúc lóe lên, lại cũng sáo mòn.

Người diễn viên kịch nổi tiếng kia, ngược lại với ông bạn đồng nghiệp, tước bỏ tất tần tật những gì có trên người ông ta, may là chưa cởi truồng. Cái áo hờ hững cho có, áo không có túi nào, quần cũng vậy, ông không hề mang giày, chỉ có mỗi đôi dép lê, một buổi chuồn nhanh ra khỏi nhà hát chân ông xỏ lộn dép của người khác, nhìn không khác chi con cá da trơn.

Ông không có chỗ nào cất bao thuốc lá hay bật lửa, nếu như ông có nó. Tuy vậy ông lại là cây đa cây đề trong làng sân khấu kịch nói. Ông diễn như không diễn, tiếng nói sân khấu khi trầm khi bổng, có rất nhiều khán giả hâm mộ. Ông nói: “Tôi trở thành một thợ diễn từ lúc nào không hay và không cưỡng lại được”. May thay hằng ngày có một ít người hay mơ về những điều mới hơn.

Người diễn viên gạo cội này muốn nói chính lời của mình, ông khắc biết chuyện đó đã diễn ra từ rất… khuya, khi xưa trên sân khấu tuồng, đạo diễn chỉ nói với diễn viên về cái sườn tuồng, còn thì các nghệ sĩ ra sân khấu ứng diễn nói lời của mình. Người xưa gọi là hát cương. Thỉnh thoảng ngày nay cũng có diễn viên nói chen lời của mình, nếu là diễn viên giỏi, nhưng số người có tài như vậy không nhiều.

Chia tay như thường lệ, đạo diễn đi uống bia, ông diễn viên ra quán uống trà đá. Chính ra ông cũng có chiếc điện thoại di động bèo nhèo. Và lúc này thì tiếng chuông reo, ông nói: “Dạ tôi nghe”; bên kia: “Chú có đọc tin về một cô bé chết vì ung thư xương chưa?”. “À tháng trước đoàn kịch tập liên tục và rồi có nhiều chuyến lưu diễn xa nên chú chưa đọc tin này”. “Thưa chú, tụi cháu có một chương trình giao lưu và phát quà cho các cháu bị bệnh ung thư vào ngày Noel tại bệnh viện ung bướu… Chú ơi chú có nghe không?”. “Tôi vẫn nghe đây”.

Bên kia: “Một cô bé bị ung thư xương qua đời có nguyện vọng sau cùng là mời cho được chú đóng vai ông già Noel phát quà, rồi diễn kịch vui cho các cháu bị ung thư xem”. “Nhưng… sao không mời người khác, tôi thường đóng các vai phản diện, mặt mày tâm địa khó chịu, theo tôi biết thì thánh Nicolas lại là một ông già nhân từ…”. “Cháu hiểu chú, nhưng cô bé đó có xem nhiều vai diễn khác của chú trên sân khấu kịch, cả trên truyền hình nữa, nói chú có một cặp mắt buồn, không thiếu trắc ẩn nhân hậu. Chú ơi, chúng cháu dự trù sẽ tổ chức buổi giao lưu sớm hơn dự định, bởi vì các cháu bé cũng lần hồi… không còn nhiều…”. “Sao?”. “Mỗi ngày hay mỗi tuần đều có một vài em qua đời, có em còn chưa thấy ông già Noel lần nào…”. “Sao sao…”. “Cháu xin cái hẹn gặp chú để chú đọc những lá thư các cháu bệnh ung thư gởi cho ông già Noel”.

“Tôi sẽ làm những gì?”. “Đầu tiên chú sẽ hóa trang để không có cháu nhỏ nào nhận ra chú là một kịch sĩ nổi tiếng, việc đó chính là giữ nguyên các ấn tượng thân thương của các cháu với ông già Noel. Thứ nữa là chú vốn kiệm lời, cháu tin chú sẽ hiểu lời nói nào của chính chú làm vui lòng các đứa trẻ tội nghiệp này”. “Kể cả những món quà phải đúng địa chỉ của từng cháu nhỏ nhé cháu, người ta hay sơ suất trong tổ chức biểu diễn lắm, đừng nói tới chấm điểm thi ca nhạc hay phát giải thưởng điện ảnh, chú sợ có bé bị sốc khi trong lòng nó mơ một con búp bê hiền lành mà khi nhận lại là món khác”.

“Cám ơn chú đã góp ý chu đáo, quả là có những trường hợp tréo ngoe như vậy. Thưa chú, như vậy là chú đã nhận lời”. “Chẳng những nhận lời mà có lẽ đây là một vai diễn đầu đời của tôi, vai diễn mà một kẻ buồn hiu mặt lạnh như tôi phải diễn sao cho những người u buồn hơn cả tôi cười vui. Vai diễn mà tôi nói chính lời nói của trái tim mình. Tôi hình dung ra một gian phòng buồn nản với các khán giả chờ chết, tôi phải làm gì với số thời gian ít ỏi của các cháu và cả chính tôi. Chúng tôi sẽ cười như cô bé có nguyện vọng mời tôi đã cười”.

Và rồi sáng hôm sau, trong một căn phòng thật rộng, ông già diễn viên khoác bộ trang phục của thánh Nicolas. Cái nón vải màu đỏ có cái ngù trắng như tuyết, chiếc áo thụng với đai nịt bụng, độn thêm cái gối lớn, quần chẽn và đôi ủng đi tuyết cao, trông ông lùn tịt và buồn cười không khác chi trái banh, nếu như quả banh thật sự là buồn cười. Tay ông cầm cái chuông bằng đồng lắc nhẹ, từ đó phát ra tiếng leng keng vui tai. Ông diễn viên kịch 64 tuổi ngồi xuống chiếc ghế dài đọc những lá thư của các bệnh nhi ung thư, từ bệnh viện gởi tới cho ông.

Kính gởi ông già Nôen

Con, bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Cương, 11 tuổi, cầu nguyện gởi ông già Nôen. Xin Chúa và ông già Nôen ban phước lành cho con mau lành bệnh và có sức khỏe để chống lại căn bệnh hiểm nghèo này. Con xin ông già Nôen phù hộ cho con trúng số để con có tiền trị bệnh cho con, cho cha mẹ con bớt khổ, trong lúc này con muốn sống và đi học như các bạn khác…

Ngày 7-12-2007

Kính gởi ông già Nôen.

Năm ngoái con được gặp ông già Nôen ở bệnh viện. Con rất vui. Con muốn lại được chơi đùa với ông. Con đã khá rồi, con ước lớn lên sẽ làm ca sĩ. Con chúc ông già Nôen vui, khỏe, để năm nào cũng đi phát quà cho các bạn nhỏ. Con là Huỳnh Tiến Đạt, 7 tuổi.

Dạ con xin tặng ông già Nôen một nụ cười
Bé Thái Bảo Trân, quê ở Bà Điểm, Hóc Môn.

<
em>Con là An Khang,

Ông già Noel ơi, Noel năm nay con muốn được vui chơi cùng bạn bè. Con muốn ông mang đến cho chúng con một phép mầu. Làm sao cho tất cả chúng con đều hết bệnh để chúng con được về quê. Con chúc ông già Noel sức khỏe để mang đến phép mầu cho chúng con.

Phòng số 1.

Kính gửi ông già Noel. Con tên Nguyễn Hồng Sơn, 9 tuổi. Con bị ung thư máu. Đã lâu lắm rồi con mơ về ông như một ông tiên có nhiều phép màu thật kỳ diệu. Sắp tới ngày Noel rồi, con biết sẽ gặp được ông, và lúc đó con chỉ xin ông một điều ước. Ông có biết điều ước đó là gì không? Con ước được mau chóng mạnh khỏe, được tới trường đi học và vui đùa cùng các bạn với một cơ thể khỏe mạnh. Không biết ông có đến thăm con không? Con rất mong được gặp ông để kể cho ông nghe về căn bệnh của con. Về nỗi buồn và niềm vui con đã có cùng các bạn có hoàn cảnh như con. Lần cuối vì con không biết con có còn ở trên đời này một vài hôm nữa để nói chuyện của con không. Cuối thư con chúc ông già Noel và mọi người thật mạnh khoẻ. Dù con mong điều đó đến với con từng ngày từng phút mà chắc là cũng không được. Một đêm Giáng sinh vui vẻ ông nhé. Ông có đến với chúng con không?

“Ông sẽ đến” – người nghệ sĩ già nói lớn trong lúc hai giọt nước mắt của ông lăn dài xuống đôi má hóp. Ông hình dung căn phòng trắng toát lạnh lẽo trước kia của khu xạ trị. Trong ngày hội lớn của các cháu bệnh ung thư, những người lớn sẽ sơn nó một màu xanh ngát như bầu trời. Rồi cả không gian đó tràn ngập những đóa hoa. Các cháu đón ông già Noel với nụ cười xinh. Và ông, người kịch sĩ chuyên đóng vai phản diện, lần này sẽ sắm một vai khác hẳn, một vai mới tinh trong suốt cuộc đời sân khấu của ông.

Truyện ngắn của MẠC CAN

 

TẶNG QUÀ GIÁNG SINH CHO BỆNH NHI UNG THƯ

Thông tin đến mọi người kế hoạch hoạt động tặng quà Giáng sinh

* Ngày 21-12, tại khoa nhi bệnh viện Ung bướu TP.HCM

- 14g: Tổng tập trung, tập kết quà (Tâm, Hà, Huyền, các bạn nhóm quà)

- 14g30- 15g30: Tặng ảnh Giáng sinh theo phòng, phát nón Giáng sinh (Nguyên Love wind + các bạn phụ trách phòng)

- 16g: Trao suất ăn chiều, cho các bé theo phòng (Thư + nhóm chuẩn bị suất ăn, phụ trách phòng)

- 17g – 18g20: Ông già Noel, thiên thần tuyết tặng quà Giáng sinh cho bé và phụ huynh. Gồm đồ chơi, quà & tiền mặt. Phát thứ tự theo phòng, phòng nào xong di chuyển các bé về phòng sinh hoạt chung. (Tâm, Hà, Huyền & các bạn nhóm quà, phụ trách phòng)

- 17g 20 – 19g30: Hoạt động vui chơi tại phòng sinh hoạt chung. Xem CD Giáng sinh, anh hề Sido chơi trò chơi, ông già Noel trò chuyện với các bé & làm ảo thuật… (Huy, Vy, các bạn phụ trách âm thanh, giữ trật tự)

* Ngày 23 -12: lúc 15g sẽ phát suất ăn chiều và quà Giáng sinh cho khoảng 40 bé bị ung thư máu tại bệnh viện Huyết học – Truyền máu. (Kết hợp với đoàn thanh niên bệnh viện)

* Ngày 24-12: lúc 15g sẽ phát suất ăn chiều & quà Giáng sinh cho khoảng 10 bé bị ung thư xương tại khoa bệnh học bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.

Về lực lượng:

- Tại bệnh viện Ung bướu như đã phân công các bạn phụ trách chính và Thanh Dung điều phối thêm lực lượng mới bổ sung vào các nhóm.

- Tại bệnh viện Huyết học – Truyền máu cần 10 TNV. Tập trung khởi hành tại Dinh Thống Nhất, lúc 15 giờ

- Tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cần 5 TNV. Tập trung khởi hành tại Dinh Thống Nhất lúc 15 giờ

Thân mời các TNV chưa được phân công, comment đăng ký tham dự. Nhớ ghi rõ muốn vào nhóm nào, hoạt động cụ nào. Rất cần lực lượng phát quà cho bệnh viện Truyền máu – Huyết học & Chấn thương chỉnh hình

* Tình hình đi thăm nhà mới của Thúy, nhiều bạn đề nghị đi sau Giáng sinh. Chúng ta sẽ đi vào chiều chủ nhật 30-12 nhé. Sẽ mời Thúy tham dự buổi sinh hoạt tình nguyện viên định kỳ luôn… Ngày này chúng ta sẽ triển khai hoạt động 2008 cho chương trình Ước mơ của Thúy. Các bạn cho ý kiến thêm về chuyến picnic này nhé.

 

THĂM EM…

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Nụ cười rạng ngời của em tại cuộc hội ngộ “Ước mơ của Thúy” vào ngày 20-10-2007

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Những thông tin về chủ nhà được đặt trong hoa hướng dương chính

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Diễm, Quyên và Thúy

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Ba mẹ em đã yên lòng

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Câu này em hay nói, sẽ được lưu truyền lại mãi

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Thúy & những người bạn thân thời trung học

Em à!

Vậy là nhà mới của em đã xong rồi. Một ngôi nhà được mọi người khen là khang trang, đẹp nữa. Không biết ý của em thế nào? Còn một chút xíu phải điều chỉnh là cái giỏ hoa hướng dương cắm nhang các anh Mỹ thuật làm to quá, đang phải làm lại để kịp tuần sau 49 ngày của em. Cả rừng hoa hướng dương sẽ làm cho mọi người dễ dàng nhận ra nhà của em ngay.

Giữa trưa nắng gắt, ngồi bên nhà mới của em, ăn cùng em những món mình vẫn hay ăn lòng chị thật nhẹ nhàng. Cùng em nghe Như lời nguyện cầu Hà Chương viết riêng và hát cho em nghe, rồi Tình yêu ở lại Lê Hiếu hát, rồi Yesterday Lisa Ono hát… Cuộc sống vẫn vui vẻ quá phải không em?

Người ta thường đốt tiền vàng bạc khi đi thăm mộ, còn chị toàn đốt cho em entry mới, comment của mọi người. Toàn những câu chuyện thời sự chương trình “Ước mơ của Thúy” đang làm và đầy ắp tình cảm của mọi người dành cho em.

Chiều qua, các bé hỏi chị sao không thấy ông già Noel gửi thư cho bé. Bé viết mấy ngày rồi mà. Ông già Noel Mạc Can đã đọc hết thư của các bé, ông bật khóc em à. Bởi lá thư nào cũng trĩu nặng lời trẻ thơ mang trong mình một căn bệnh hết sức lớn. Theo kế hoạch ông già Noel sẽ soạn một lá thư chung để trò chuyện với các bé trong ngày ông xuất hiện 21-12. Nhưng trước tình hình này, tụi chị bàn nhau, chiều mai họp mặt tình nguyện viên định kỳ các bạn sẽ cùng phụ ông già Noel viết thư trả lời cho các bé. Mỗi bé sẽ nhận được thư trả lời từ ông già Noel. Một số bé được bác sĩ cho về phép, nhưng hỏng chịu về. Các bé muốn nán lại để được gặp ông già Noel. Thương quá em nhỉ.

Không khí Giáng sinh ở khoa nhi bệnh viện Ung bướu TP.HCM cứ ấm lên từng ngày. Còn ở Hà Nội, các anh chị cũng đang chuẩn bị một kế hoạch đón Giáng sinh cho các bé ở viện K ấm cúng.

Cuối tuần nữa rồi. Ngày cuối tuần hôm nay đặc biệt. Tất cả đường phố Sài Gòn đã biến thành dòng sông “dưa hấu”. Là tất cả mọi người đi xe máy ra đường phải đội mũ bảo hiểm đó em…

Cuối tuần thật vui nghe em. Sau hoạt động Giáng sinh, mọi người sẽ đến thăm em, thăm nhà mới của em & chơi với em một buổi thật vui em nhé.

——————

Việc phân loại đồ chơi tặng bé Giáng sinh đã được nhóm tiếp nhận đồ chơi và một số bạn thực hiện vào ngày 15-12. Buổi sinh hoạt định kỳ tình nguyện viên lúc 15g ngày chủ nhật 16-12 tại trước Dinh Thống Nhất mọi người nhé. Cáo lỗi mọi người vì sự thay đổi địa điểm.

Trong buổi sinh hoạt này, chúng ta sẽ phụ ông già Noel một tay viết thư trả lời cho các bé bạn nhé.

 

Một hoạt động ý nghĩa

Tuổi Trẻ, Thứ Sáu, 14/12/2007, 00:07 (GMT+7)

Tặng bạn đồ chơi

TT – Từ ý tưởng của Minh Tú, giám đốc Công ty đồ chơi Măng (Toycity), một hoạt động hết sức ý nghĩa: thiếu nhi góp đồ chơi tặng bạn bệnh nhi ung thư nhân dịp Giáng sinh 2007 đang được phối hợp với chương trình “Ước mơ của Thúy” thực hiện.

Sáng mang đến điểm tiếp nhận con gấu bông to gói cẩn thận, chiều hai chị em Bích Ngân (11 tuổi) và Quỳnh Như (14 tuổi) lại mang tiếp sáu hộp quà nào đồ hàng, lục lạc, búp bê… Bích Ngân bộc bạch: “Những món này con rất quí, của ba mẹ và các cô chú tặng con chưa chơi cất để dành, hôm nay tặng hết cho các bạn bị bệnh với mong ước bạn chóng khỏe”.

Thục Vy (quận Tân Bình, TP.HCM) biến toàn bộ tiền xu ba mẹ cho để sang năm học mới may áo dài thành hơn 60 con thú nhồi bông tặng các bé, “Năm sau con mặc đồng phục cũ cũng được”, Thục Vy nói. Còn Minh Khôi (4 tuổi), Mỹ Khánh (3 tuổi) nghe mẹ nói tặng đồ chơi cho bạn bị bệnh đã soạn ra những món còn mới: “Mỗi lần bị bệnh, con sốt, ho và sổ mũi mệt lắm phải nghỉ học. Còn bạn thì bệnh nặng chắc bạn đau lắm”.

Điểm tiếp nhận đồ chơi 107 Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM cạnh Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình. Mỗi giờ tan học, lại thấy các bạn nhỏ mở cặp góp những món đồ chơi yêu thích của mình. Nhiều bạn rụt rè: “Đồ chơi này hơi cũ, nhưng chơi với nó con vui lắm. Con mong nó sẽ đem niềm vui đến cho bạn trong những ngày ở bệnh viện”. Hay tin có cuộc vận động, thông tin được các thầy cô chủ động lan tỏa trong các trường học.

Thầy Kim Trọng, tổng phụ trách Đội, cô Kim Phấn, chủ nhiệm lớp 5/2 Trường tiểu học Đuốc Sống, Q.1, tâm sự: “Câu chuyện “Ước mơ của Thúy” và các bạn nhỏ chẳng may mắc bệnh ung thư đã được học sinh trong trường biết đến qua các buổi sinh hoạt. Vì vậy khi phát động, các học sinh san sẻ đồ chơi của mình rất nhiệt tình. Nhiều em đã đập heo đất mua thêm bút chì màu, truyện tranh nữa”.

Một tấm thiệp Giáng sinh dễ thương được thiết kế có ô ghi thông tin người tặng quà, ô tên bạn nhận và ô ghi lời chúc. Những món quà kèm thiệp sẽ được ông già Noel chuyển đến từng bệnh nhi ung thư trong những ngày Giáng sinh sắp đến. Thiếu nhi hạnh phúc khi chia sẻ những món đồ chơi của mình cho bạn kém may mắn. Còn các bệnh nhi sẽ có thêm những người bạn mới thông qua món quà bất ngờ đầy yêu thương.

Thân mời các bé và phụ huynh cùng tiếp tục tham gia hoạt động vận động thiếu nhi tặng đồ chơi cho bạn bệnh nhi ung thư nhân dịp Giáng sinh đến hết ngày 16-12-2007 từ 9g – 20g30. Tại các địa điểm: 107 Nguyễn Thái Bình, Q.1; 163 – 165 Võ Văn Tần, Q.3; lầu 3 siêu thị Diamond Plaza, Phạm Ngọc Thạch, Q.1; lầu 2 siêu thị An Phú, Q.2. Riêng khu du lịch Văn Thánh (TP.HCM) tiếp nhận vào thứ bảy và chủ nhật.

TỐ OANH

——————————–

Nhóm tiếp nhận đồ chơi, các bạn cố lên nhé. Những ngày cuối sẽ tiếp nhận nhiều đấy.

Sáng thứ bảy 15-12-2007, sẽ phân loại đồ chơi cho các bé tại điểm 163-165 Võ Văn Tần, Q3. Bạn nào thu xếp tham gia được nhớ ghé phụ một tay nha.

Buổi sinh hoạt tình nguyện viên định kỳ chiều chủ nhật 16-12 vẫn địa điểm tại Dinh Thống Nhất. Mời các bạn tham dự.