.
Mọi người thân mến!
Vậy là chúng ta đã ra mắt thêm một hoạt động nữa rồi. Nhà hát – Bệnh viện “Nụ cười tặng bé” thật sự là một món ăn tinh thần dành cho bệnh nhi, thân nhân và cả bệnh nhân lớn nữa. Xin chuyển đến mọi người bài ghi nhận suất diễn đầu tiên đăng trên báo Tuổi Trẻ hôm nay 17-1-2008. Kèm theo là rất nhiều ảnh. Hãy cùng siết tay để chúng ta có được thật nhiều nụ cười cho các bé mọi người nhé.
Thứ Năm, 17/01/2008, 07:58 (GMT+7)
Chương trình “Ước mơ của Thúy”:
Nhà hát vào… bệnh viện
 |
| Bé Trần Thị Thu Hương (11 tuổi) hôn nhân vật Mickey trong chương trình Nụ cười tặng bé |
TT – Suất diễn đầu tiên ra mắt nhà hát – bệnh viện “Nụ cười tặng bé” diễn ra với những nụ cười rạng rỡ xen lẫn những giọt nước mắt cảm động.
Hội trường Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chiều 16-1 đã biến thành nhà hát đông kín khán giả với suất diễn đầu tiên ra mắt hoạt động nhà hát – bệnh viện “Nụ cười tặng bé”.
Đây là một hoạt động mới mẻ từ chương trình “Ước mơ của Thúy” (thuộc nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh) do báo Tuổi Trẻ thành lập kết nối cùng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và Công ty sân khấu nghệ thuật Thái Dương (sân khấu Idecaf và nhà hát múa rối Nụ Cười). Suốt suất diễn là những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thiên thần của bệnh nhi ung thư đan xen với những giọt nước mắt.
Suất diễn đặc biệt cho Huy
“Chừng nào tụi con được xem múa rối?”, hai tháng qua mỗi tuần vào khoa nhi, tình nguyện viên chương trình “Ước mơ của Thúy” đều nhận được câu hỏi này từ cậu bé lanh lợi Trịnh Xuân Huy (8 tuổi, quê ở Đồng Nai). Điều ấy càng thôi thúc hoạt động nhà hát – bệnh viện nhanh chóng thành hiện thực.
Nhưng ngày ra mắt nhà hát – bệnh viện cận kề thì sức khỏe của Huy càng suy yếu, báo động. Tế bào ung thư không dừng lại ở thận mà di căn vào tủy, vào não. Huy vật vã với những cơn đau của giai đoạn cuối… “Thời gian ơi! Hãy trôi thật mau, để bé Huy kịp xem suất diễn đầu tiên”, “Huy ơi! Cố lên”…, những dòng comment của cư dân mạng cứ dài thêm trong blog 360.yahoo.com/annafunny (blog của “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy) và trong sự lo lắng thương yêu của các bạn tình nguyện viên.
Và Huy vẫn kịp. Em có mặt trong khán phòng với cơ thể nóng bừng vì sốt. Huy chỉ còn có thể nghe âm thanh của vở diễn Cô bé Lọ Lem, đôi mắt em đã không còn nhìn thấy nữa. Ba Huy đi công trình ở Long An về chưa kịp, mẹ vừa sinh em bé ít ngày đã về quê ở cữ, Huy được một người dì nuôi bệnh.
Ôm Huy trong lòng, tình nguyện viên Ôn Tuyết Hằng, Lâm Hoàn Thư diễn tả cho Huy biết từng tiến độ của vở diễn, nhân vật nào xuất hiện, trang phục, động tác của các nhân vật ra sao… “Con vui lắm” – Huy nói. Cơn đau như tan biến, nét mặt Huy rạng ngời, em nhoẻn nụ cười theo lời nhạc, lời thoại của các nhân vật. Câu chuyện khát khao được sống trong thế giới thần tiên tuổi thơ của Huy đã làm khán phòng rơi nước mắt. Suất diễn đầu tiên cũng là suất diễn đặc biệt mọi người dành cho Huy.
“Tụi con chỉ mong có một hạt dẻ…”
 |
| Xuân Huy (trái – 8 tuổi, bị ung thư giai đoạn cuối) trước buổi biểu diễn đầu tiên được dành đặc biệt cho em |
“Tội nghiệp chị Lọ Lem quá!”, các diễn viên diễn xuất nhập vai đến độ khán giả đã khóc qua cảnh Lọ Lem bị mẹ ghẻ và hai em hành hạ, hay cười toe toét với mấy chú chuột hóm hỉnh. Rồi giây phút thần tiên của vở diễn đến khi bà tiên nhân hậu xuất hiện tặng Lọ Lem ba hạt dẻ thần để có chiếc áo dạ hội, có xâu chuỗi lấp lánh và một đôi giày pha lê để đi dự dạ hội. Thêm một cỗ xe hô biến từ quả bí và mấy chú chuột thành ngựa, người đánh xe. Và giây phút thần tiên ấy cũng lan tỏa trong tất cả mọi người.
“Cô bé Lọ Lem không ước có những thứ đẹp để đi dự tiệc nữa. Điều ước ấy, cô bé Lọ Lem muốn được dành cho tất cả các bé, các bệnh nhân được khỏe mạnh”, vừa dứt vở diễn, cô bé Lọ Lem – diễn viên Thu Hiền rơi nước mắt. Bà tiên – diễn viên Tường Vy mắt đỏ hoe: “Ước gì tôi được là bà tiên thật, tôi sẽ dành cho các bé những điều ước thành hiện thực”.
Còn khán giả? Bé Quỳnh Như, bé Kiều Thu, bé Hồng Thương và thật nhiều bé đều chung điều ước: “Tụi con chỉ mong có một hạt dẻ thôi. Mong sao con được mau hết bệnh. Có sức khỏe, việc đầu tiên là con sẽ đến trường”. Và những phụ huynh lắng đọng: “Chẳng mong có nhiều tiền hay có nhiều thứ sang trọng, chỉ mong sao con được khỏe, được vui cười mãi như hôm nay…”.
Xúc động đến bật khóc, thật lâu sau đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn – giám đốc Công ty Thái Dương – mới nói nên lời: “Chú xin lỗi các con, chú đến muộn quá. Từ nay, tại hội trường này sẽ có thật nhiều suất diễn hay, thật ấn tượng sẽ đến với các con, với bệnh nhân lớn và cả thân nhân định kỳ hai tháng/lần”.
Có mặt tại buổi diễn, bà Nguyễn Thế Thanh – phó giám đốc Sở Văn hóa – thông tin TP.HCM – chia sẻ: “Gắn bó với Huỳnh Anh Tuấn trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi biết Tuấn luôn trăn trở muốn đem ánh sáng tinh thần đến cho các bé còn kém may mắn, không có điều kiện đến nhà hát. Nhà hát – bệnh viện là món ăn tinh thần vô cùng cần thiết với người bệnh và thân nhân. Tôi tin rằng hoạt động mới mẻ này sẽ được xã hội ủng hộ và ngày càng lan tỏa”.
TỐ OANH
Triển khai từ chương trình “Ước mơ của Thúy”, phóng sự Viết tiếp “Ước mơ của Thúy” dài 5 phút
do biên tập viên Kim Chi, quay phim Ngọc Vinh, kỹ thuật Thanh Phú thuộc Trung tâm tin tức Đài truyền hình TP.HCM thực hiện cũng đã được trao huy chương vàng thể loại tin và phóng sự ngắn tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 27 vừa qua (từ ngày 9 đến 14-1-2008). Phóng sự này sẽ được post lên blog Thúy trong thời gian sớm nhất để mọi người cùng xem