Rồi những nụ cười mãn nguyện đã nở trên từng khuôn mặt các em,sau khi được đặt chân đến Đầm Sen. Đó là chuyến đi lần đầu cũng là lần cuối của nhiều em. Bé Nguyễn văn Đạt 5 tuổi quê ở Cần thơ đã ấp ủ mơ ước được đi Đầm Sen từ rất lâu,được đi lên thành phố Hồ Chí Minh này nhiều lần để chữa bệnh,nhưng tất cả những lần này,em chỉ biết có 1 nơi là bệnh viện. Em chưa biết thành phố bên ngoài như thế nào. Trên chuyến xe buýt từ bệnh viện Ung Bướu ở số 3 Nơ Trang long quận Bình Thạnh,được các anh chị tình nguyện viên giới thiệu về những nơi trên con đường đến Đầm Sen,em đã rất thích thú,trố mắt nhìn xem các ngõ ngách của đường phố.Khi đến được Đầm Sen,em đã hý hửng reo vang cười nói 1 cách rất mãn nguyện…Rồi sau đó ít lâu em đã vĩnh viễn ra đi,
Đó là công việc của những tình nguyện viên chúng tôi,tạo cho các em những nụ cười,để hoàn thành tâm niệm cuối đời của các em,chương trình sinh nhật mỗi tháng,mà tháng nào cũng có nhiều bé phát biểu trong ngày sinh nhật của mình: Nhà con nghèo lắm!ở quê,từ nhỏ đến giờ con chưa biết được Sinh Nhật là gì?con chỉ thấy và biết đến sinh nhật trong phim,tivi..Nhưng con chưa biết cảm giác có được ngày sinh nhật như thế nào?được thổi nến,được ăn bánh kem,dù có em sức khỏe yếu ,không thể đến phòng sinh hoạt,mừng sinh nhật của mình cùng các bạn khác.các anh chị tình nguyện viên đã đến tận chiếc giường các em nằm,như bé Đỗ Tấn Sang ngày sinh 25-4-1998 bệnh nhi Ung thư xương,quê ở Bà Rịa Vũng Tàu lần đầu tiên được biết đến hương vị bánh kem sữa tươi,em đã ăn hết 1 miếng bánh lớn..rồi le lưỡi liếm hết phần kem sữa còn sót trên vành môi của mình.rồi nắm lấy bàn tay tôi với ánh mắt trìu mến ,nói cám ơn các anh chị tình nguyện viên…cho em biết hương vị này.Rồi sau đó 2 tuần,căn bệnh Ung Thư Xương đã cướp đi tính mạng của em.
Trong số những em tham gia vẽ tranh trong đợt triễn lãm tranh “Sắc màu sự sốn” có em Trương Ái Như sinh ngày 19-8-1995 ở Tp Hồ Chí Minh bệnh nhi Ung thư Xương,đã vừa vẽ xong bức tranh Nhớ Nhà đã ra đi vĩnh viễn. Nguyễn Hồng Khắn sinh ngày 12-5-1993 quê ở Cần Thơ có lẽ em biết sức khỏe của mình sẽ đến giống ngày hôm nay ,không thể ngồi dậy được,căn bệnh Ung Thư Ruột đang tàn phá thân thể em 1 cách rất đau đớn mỗi ngày nên em đã tận dụng thời gian khỏe của mình trong 2 tháng trước để vẽ ra nhiều bức tranh, để gửi gấm tâm trạng của mình vào triển lãm tranh lần đầu này. Em đoạt giải “ tác giả vẽ nhiều tranh nhất”. Có lẽ bây giờ khi tôi đang viết trang nhật ký này,thì Khắn đang đau đớn trên giường bệnh,thường ban đêm là lúc bệnh nhi ung thư,bị đau nhiều nhất.
Cũng trong tối nay,chúng tôi những tình nguyện viên chương trình “Ước Mơ của Thúy” đã tạo ra 1 live show nhỏ tại karaoke Nive trên đường Võ Thị Sáu. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức live show để nối kết giữa những tình nguyện viên lại với nhau sau bao ngày miệt mài làm việc. Nói tiếng live show cho xôm, thật ra chỉ là những giọng hát nghiệp dư. trong suốt buổi tối, chỉ có 1 bài hát được 100 điểm. Ba mẹ và em gái của Trương Ái Như đã đến cùng chúng tôi hòa chung lời hát. Trong niềm vui của đêm hôm nay,mặc sức quậy,mặc sức ăn uống,đùa giỡn…thì chúng tôi vẫn chưa nguôi ngoai được những nỗi buồn về sự ra đi của những bệnh nhi trong thời gian qua, các em đến với chúng tôi cùng trò chuyện,tâm sự,vui đùa,rồi chính các em đã vĩnh viễn rời bỏ chúng tôi vĩnh viễn để đi đến 1 thiên đường không có căn bệnh Ung Thư.
Thật sự để làm tình nguyện viên đến với bệnh nhi Ung Thư cần đòi hỏi ở chúng tôi tính bình tĩnh,và bản lĩnh.Nhìn thấy các em đau rên xiết trên giường bệnh,rồi chứng kiến các em mất,chúng tôi phải gắng gượng bình tĩn
h,không được ủy mỵ sợ hãi… Bệnh nhi và phụ huynh rất cần chúng tôi bên cạnh khi họ đang bơ vơ trên thành phố không người thân này. C húng tôi phải bình tĩnh đỡ đần phụ huynh trong hết sức khả năng của mình để mọi việc không bị rối tung lên.
Tình nguyện viên là 1 công việc không có được quyền lợi về vật chất,nhưng bù lại chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc,khi các bé từ xa thấy bóng dáng chúng tôi,kêu gọi ,chạy tới ,rồi sà vào ôm chúng tôi, khi chúng tôi không gặp được các em trong 1 ngày,2 ngày…
Ba mẹ Như đã đến và gắn bó với chúng tôi như những người thân trong gia đình. Thật hạnh phúc khi tạo được sự kết nối tình cảm thân thiết giữa tình nguyện viên và gia đình của bệnh nhi. Hy vọng chương trình ‘Ước mơ của Thúy” ngày càng có nhiều bạn tình nguyện viên hơn,để cho những phút cuối đời của bệnh nhi Ung Thư có ý nghĩa thiết thực hơn,vui vẻ ,hạnh phúc hơn.
Thúy Hằng
Tình nguyện viên phòng 3,khoa nhi bệnh viện Ung Bướu.
Mời các bạn xem đường link này ,đây là khoảnh khắc tối nay của những tình nguyện viên chúng tôi, sau những giây phút hoàn thành chương trình Tết thiếu nhi 1-6 .
http://s296.photobucket.com/albums/mm169/snip_veno/?action=view¤t=512e1…