Nhật ký Tình nguyện viên – Thiện
Posted in Blog on 04/22/2009 05:20 sáng by admin- Thiện nằm cùng phòng với Minh Nam.
- Thiện chơi rất thân với Minh Nam.
- Và Thiện ra đi sau ít ngày Minh Nam đi.
- Câu chuyện về đôi bạn nhỏ này đã làm rưng rưng trang blog của các bạn tình nguyện viên.
- ————————————
- ĐIỀU ƯỚC!!!!!!(Blog Love Wind – Xuân Nguyên)
-
Hơn một năm trước, Thuận và Hải là đôi bạn thân. Cùng một tuổi, cùng một căn bệnh, và cùng điều trị chung 1 phòng, 2 bé thân thiết với nhau. Thế rồi Thuận mất, Hải buồn: “Chết để xem Thuận chết như thế nào?”. Vài ngày sau, Hải cũng ra đi. Vậy là trên thiên đường, Thuận và Hải tiếp tục là bạn thân.
***
Năm nay. Nam và Thiện cùng một tuổi, ở chung một phòng. Những ngày Nam yếu, Nam bị liệt, không thể đi được. Ung thư di căn đến chân làm chân Thiện cũng yếu dần rồi không đi được nữa. Thiện luôn nằm hướng mặt vào trong để có thể quan sát được Nam. Ngày đó, Nam yếu, phải chuyển vào phòng ICU. Nam đã không qua khỏi. Lúc Nam đi, Thiện gào khóc không cho Nam đi. Nhưng…Thiện về nhà, không ở viện nữa. 10 ngày sau, Thiện cũng đi. Vậy là Nam bớt cô đơn vì có Thiện cùng làm bạn trên thiên đường.
***
Đó là những đứa nhóc quá đặc biệt với nó. Nỗi buồn về Hải vừa nguôi ngoai thì sự ra đi của Minh Nam làm nó day dứt, chưa kịp xoa dịu thì phải vĩnh biệt Thiện. Quá nhanh và đột ngột. Thiện ra đi đau đớn và có lẽ còn quá nhiều nguyện vọng chưa được thực hiện. Đành chào tạm biệt thôi, Thiện nhé!!!
***
- Nếu có 3 điều ước, Thiện sẽ ước gì?
- Em chỉ xin 1 điều ước thôi, 2 điều còn lại em sẽ cho Nam.
- Tại sao?
- Nam cần điều ước đó hơn em. Nam cần khỏe mạnh và về với gia đình, về với em Lộc của Nam.
- Vậy trong phòng mình, Thiện thương ai nhất.
- Em thương chị và Nam.
…..Vẫn chẳng thể cầm được nước mắt. Vẫn chẳng thể mỉm cười mặc dù biết em đi là một sự giải thoát…
- *******************************************************************
- 10.4 (Blog Maruco – Kim Ngân)
-
Em đi rồi, vẫn biết là ra đi em sẽ không còn đau đớn nữa, mà sao vẫn thấy xót xa lắm. Em còn quá nhỏ mà.
———————————–
5h sáng, có điện thoại: “ Con ơi, Dương nó đi rồi”
6h sáng, “ Chị , bé Thiện mất rồi, đau lòng quá chị ơi”
Không dám tin, tại sao chỉ cách có 1 giờ đồng hồ mà nhận được 2 tin ra đi của 2 bé.
…
Cách đây đúng 1 tuần phải chia tay Minh Nam, thương em lắm nhưng biết làm gì cho em.
Nam bằng tuổi Thiện, bằng tuổi Khánh Duy, 3 bé rất thân nhau.
Bây giờ cả 3 bé đã ra đi rồi.
Khánh Duy ngoan lắm. Cũng giống như Nam, đôi mắt em chẳng còn nhìn được nữa, nhưng mỗi khi nói chuyện với một ai đó Duy đều lắng nghe chăm chú, và lễ phép. Chị nhớ có lần nói chuyện với Duy, mỗi lần trả lời là mỗi lần Duy nói: “ Dạ,.. thưa dì…’.
Và sau lần đó, mãi mãi chị không còn được gặp lại em nữa…
Tháng 5, tháng Sinh nhật Thiện. Thiện chẳng đợi được đến ngày đó để đón sinh nhật lần thứ 10 của mình.Thiện hiếu động nhất phòng 4. Mỗi lần có bạn khác vô thuốc là Thiện đến bên vuốt tay, rồi cổ vũ, nói chuyện để bạn đó quên đi cảm giác đau. Thiện có cười rất tươi, di ảnh của em cũng là một nụ cười rất tươi ấy…
——–
Chiếc giường Minh Nam nằm là chỗ Hoàng Dương từng nằm. Ngày chị gặp Hoàng Dương là ngày đầu tiên em trở lại Bệnh viện vì bệnh tái phát . Nụ cười hiền và đôi mắt lúc nào cũng buồn, đó là ấn tượng đầu tiên về em của chị. Dương chỉ còn lại một chân phải, Dương học giỏi lắm, ngày phát bệnh trở lại là ngày em đang phải thi học kì I của lớp 9. Nhưng em vẫn cố gắng chịu đau đớn để vượt qua kì thi và khi đang trong bệnh viện điều trị Dương được thầy cô báo tin mình đã đạt kết quả học sinh giỏi.
Rồi chị nói chuyện với Dương nhiều hơn, em kể chuyện học hành, chuyện ở lớp, rồi những tin nhắn những đêm em đau sau những lần vô thuốc.…
Ngày bệnh viện tổ chức chương trình “Xuân yêu thương ” là ngày bệnh Dương trở nặng hơn, em không thể xuống sân chơi mà chỉ lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ. Lúc ấy chị biết em đang buồn lắm.
Chị mất điện thoại, không có số điện thoại của em , cũng không còn gặp em ở bệnh viện nữa. Phụ huynh nói em bị bác sĩ trả về. Lúc đó chị trách mình sao đã không nhớ số của em, để bây giờ không biết liên lạc với em sao nữa….
Rồi chị cũng xin phụ huynh của phòng số điện thoại của em. Ngày chương trình ‘Ước mơ của Thúy” tổ chức đi Đầm Sen là ngày chị gọi điện thoại cho em. Ba bảo em đã yếu lắm rồi, bác sĩ nói em chỉ còn 2- 3 ngày nữa. Lúc này em không thể nói được, ba đưa ống nghe vào sát tai em để chị nói chuyện.Chị sốc !Chị không biết mình đã nói được những gì với em vì khi đó cổ họng chị nghẹn đắng…
Những ngày sau đó, chị đã không dám gọi điện thoại cho ba, vì chị sợ ba sẽ báo tin buồn. Rất nhiều lần cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của em, rồi chị lại bỏ xuống. Không gọi điện thoại, không nghe ba nói để chị còn hi vọng là em đang khỏe lại, em vẫn bình an.
Rồi ngày Nam mất, lấy hết can đảm chị để gọi điện thoại cho ba, để báo cho ba biết tin về Nam. Lúc ba nói Dương đã ăn được, chị thật sự vui lắm. Chị đã tin là Dương của chị sẽ khỏe lại.
Vậy mà sáng hôm nay….
Chị không dám tin vào những gì ba nói. Em đi thật rồi sao.
Em đi rồi giờ chị mới thấy hối hận nhiều lắm, tại sao chị không đã không gọi điện thoại cho em, đã không nói chuyện với em, dù là em không nói được thì chị sẽ vẫn nói để em nghe, sẽ vẫn kể chuyện những câu chuyện quanh chị, hay những điều mà 2 chị em vẫn nói. Tại sao chị lại sợ, tại sao chị không dám đối mặt…
Giờ thì em đã đi rồi, chị có gọi thì cũng không còn gặp được em, có nói em cũng không còn ở đó để nghe nữa.
Từ nay lên bệnh viện, sẽ chẳng gặp Thiện, chẳng có ai nói: ” chị cho em mượn điện thoại đi “rồi không có Thiện đứng xum với mấy nhóc chụp hình, chẳng thấy Dương với nụ cười hiền… và cũng chẳng thấy Minh Nam…
————————
Thật bình yên, không đau đớn, các bé nha.
Ngủ ngoan bé yêu !
- *******************************************************************
- BÌNH YÊN (Blog Mieu Kim Nguu – Thanh Thanh)
-
Ấn tượng của chị về em là cậu nhóc luôn cuời,cười rất tươi,nụ cuời thật hồn nhiên em nhỉ????
Lần đó nếu em 0 mựơn áo khoác của chị thì có lẽ chị cũng chỉ biết dc tên em là thiện mà thôi.
Nhà ở tp nên cuới ngày là em về nhà.Có đôi lần em muợn di đọng chị để nghe nhạc, để gửi bluetooth nhưng chị vẫn chuă có số đt em.
Hôm đó khi chuẩn bị về mới phát hiện chuă lấy áo khoác,cứ tưởng em còn giữ áo.xin được số của em nhưng gọi thì ò í e.1 hồi sau mới phát hiện áo khoác của chị trong phòng sh chung,mà g phòng đã khoá.Potay chị thật, đúng là lú lẫn……..Kể cho em nghe, thế là em và chị than với nhau từ lúc đó,em bảo em đổi số khác rồi và save số đt em vào máy chị.
Cứ mõi lần lên bv là đã thấy em ở phòng sh chung,chạy nhảy vui đùa rất vô tư..em cứ thích chọc chị, mượn áo khoác,mượn ống nghe,thích mựon di động của chị nghe nhạc(có lẽ em thích nghe nhạc xập xình giống chị),
Một ngày nọ……
Mải chơi,kể chuyên cho các bé nên chị đã 0 để y h ôm nay vắng em.em bứoc vào phòng,sà vào lòng chị,0 nói gì cả.Nhìn em hôm nay yếu hơn mọi ngày,Cứ nằng nặc đòi chị về phòng mình và kể chuyện cho em nghe.Chị muốn kể chuyện cho em và các bạn khác cùng nghe lun.Em nũng nịu,0 chịu và bảo muốn về phòng nằm vì em đau chân lắm……
……..
…………..
……………
Chị T ơi,em cắn chị lần nào chưa?
-Chưa,sao thế em?
-Nếu chưa thì em muốn cắn chị để có dấu tích trên nguời chị tại em hay quên lắm.
Chưa kịp phản ứng thì em đã cắn chị thật đau.
-Chị ơi,em sẽ tặng chị vòng dây này nhé!!!!.nhớ giữ kĩ nhé, đừng tháo ra đó.
-uh,chị sẽ 0 tháo ra.( xin l ỗi em có lẽ có lẽ chị đã làm rớt trên đưòng rồi em ah, khi nhìn trên tay đã 0 thấy đâu)
-…………..
-Chị ơi,chiu chị có rảnh 0,vào chơi với em đi
-chị ơi,bóp chân cho em đi!em đau và nhức wa…
……….
Em 0 còn vào phong sinh hoạt chơi được nữa.em cứ ở trong phòng.mỗi lần vào bv là chị ghé vào phòng chơi với em.Nhiều bé khác thây chị chơi vơi em thuong xuyên nên giận chị luôn đó em ah.
Em 0 ăn uống gì cả,chỉ mì gói, ăn vào là ói.
mẹ em buồn.
chi giận em
-em cố ăn lên chứ,0 ăn làm sao có sức khoẻ để chống lại bệnh tật.0 ăn dc thì cố uống sưã lên em nhé, chứ mì gói thì không tốt tí nào cả.
Em gật đầu.
chị mừng
mẹ gọi bảo em 0 chịu ăn gì cả
chị nt cho em
em 0 trả lới
Đau 1 chân,g đã chuyển sang nhúc 2 chân
mẹ buồn lắm.lục phủ ngũ tạng đã hư hết.em bị k nguyên bào gan,đã chuyển sang giai đoạn cuối.Di căn gần hết,nhất là những bộ phận quan trong.g chỉ chich thuốc giảm đau cho em dỡ đau thôi.tối đến là em cứ đau.
chị đa 0 còn ép em rang ăn như ngày nào
chị biết nếu cứ cố ep,em cũng sẽ ói ra hết.Như thế,sẽ làm em mệt hơn phải không em?
………….
………………
Bọn chị đều đi cắm trại, em nt cho mấy chị bảo rằng em buòn.Chị để dt ở nhà nên không nhận được tn của em.
về……
ghé vào phòng……..
chăng thấy em………
định ra về thì gặp mẹ bảo em đang ngồi trong xe của bố
Chị đa nói với mấy bé khác rằng chị về, thế mà lại chui vào xe hơi chới với em.chị em mình đa tự sướng nhiều pô em nhỉ??em chụp hình dễ thưong wa ta!!!!!!!!!!
Em lại cuời.
…………….
Ngày N mất,chị sợ ……….không biết tại sao chị lại sợ.
sợ em sẽ không kịp đón sinh nhât của mình v ào tháng 5
Vội nhăn tin bảo em ráng giữ gìn sức khoẻ em nhé.
-giờ em đau lắm chị ơi.em chỉ muốn ngủ thôi !!
…………….
……………..
:Chuông đt reng.số đt em hiện lên.
Đang học nên chị tắt máy
gọi lần 2,
chị lại tắt máy.
Hình như có chuyện gì chăng lành
chị goi lại :mẹ bảo bs đã trả em về nhà,em 0 còn lên bv nữa.nếu chị muốn thăm em thì đến nhà em thôi.
miếng dán giảm đau đã 0 còn tác dụng,
em ói ra máu………..
em tiểu ra máu……….
Đến thăm em khi em chẳng còn biết gì,em đã lơ mơ,không thét toáng mỗi khi cơn đau ập đến
chị cố nén khóc nhưng sao nhìn em nuớc mắt chị cứ chực trào em ah.………….
3g sáng ngày hôm sau,em đã ra đi………..
chị không muốn cứ mít uớt hoài,chị cố nói cuời nhưng sao khó wa………
tháng5…….
giờ đã theo em đi đến 1 nơi thật xa.Nơi đó em sẽ sống thật vui và không còn đau đớn nữa nha em.
Bình yên em nhé!!!!!!!!!!!!!!!





















