Xuân Nguyên (Love Wind) được các bạn TNV gọi là hiệu trưởng lớp học bệnh viện. Những dòng nhật ký lớp học trên blog của hiệu trưởng làm rưng rưng người đọc. Mời các bạn dành ít phút cùng lắng lại với Nhật ký Lớp học ở bệnh viện.

Lớp học! Ngày…tháng …năm…
Vậy là kế hoạch mở một lớp học chữ cho tụi nhóc bệnh nhi đang trong thời kì thai nghén. Tuy đó là nguyện vọng của sếp, của mình và của những phụ huynh, nhưng nhiều việc để chuẩn bị làm mình thấy mệt quá.
Trước giờ làm gì cũng sếp sai đâu đánh đó. “Em làm kế hoạch dạy chữ rồi gởi cho chị nha” – Đề nghị của sếp làm mình hơi bất ngờ. Vui nhưng mà cũng hơi lo. Lại nhớ sếp từng nói “Làm được thì mới nhận, đã nhận thì nhất định phải làm cho được”. Mình bị “ám ảnh” câu nói đó mỗi khi nhận trách nhiệm một việc gì. Uh! Nhận. Tập làm cho quen.
Lớp học! Ngày…tháng…năm…
Sao nhiều việc phải lo quá vậy nè. Tranh thủ chạy lên bệnh viện thăm tụi nhỏ một chút. Vừa thấy mình ở đầu hành lang, Thắng đã la to: “Chị Nguyên lên kìa tụi bay”. Vậy là cả đám nhóc chạy ra kéo mình vào phòng 4. – “Sao lâu quá chị Nguyên hổng lên?” – “Tụi em sắp được đi học hả chị Nguyên?”…Tụi nhóc ríu rít hỏi rồi dành nhau ngồi lên chân mình. Mẹ Như hỏi nhỏ: “Chuyện đi học là thiệt hả Nguyên?”. Phụ huynh vẫn chưa tin chuyện lớp học sẽ khai giảng. Ngoại Ý nhức nhối: “Ráng cho tụi nhỏ đi học chứ để tụi nhỏ dốt hết sao đành”. Mình chỉ cười:”Bí mật, ngày 4 tháng 9 mọi người sẽ biết”
Rời khỏi bệnh viện, mình như được tiếp thêm năng lượng. Nhất định phải cho tụi nhỏ đi học chứ. Công tác chuẩn bị đã đi được hơn nửa đoạn đường rồi, cũng không quá nhiều việc để lo nếu mình biết sắp xếp.
Lớp học! Ngày…tháng…năm..
Ngày khai giảng cũng đến. Buổi sáng tranh thủ chạy đi mua đồng phục cho tụi nhóc. Ngồi chờ gói đồ, nhắn tin cho Gà” Tao bị cúm H1N1, chiều nay mày lo nha”. Thế là Gà quýnh quáng “Trời ơi! Giờ tao phải làm gì”. Buồn cười thiệt, ai biểu mày không phụ tao một tay. Ngốc ạ! Dù có bị cúm thì bằng mọi giá tao cũng trốn về lo cho lễ khai giảng chứ.
Được mặc đồng phục, tụi nhỏ bỏ ngủ trưa, tíu ta tíu tít chạy theo mình. Phương Như và Bích Ngọc nắm tay chạy dọc hành lang khoe :”Tao sắp được đi học rồi đó”.
- Tụi em sắp hết dốt rồi hả chị Nguyên? – Ngọc lém lỉnh hỏi.
- Đúng rồi! Nhưng trước khi học chữ mình phải học cách gọi các bạn bằng tên hoặc “bạn” như “bạn Ngọc”, “bạn Như”, không gọi “mày”, “tao” nữa.
- Dạ! – Như quay sang Ngọc nhanh nhảu: Bạn Ngọc!
- Bạn Như!
Việt Anh đang tiu nghỉu vì mẹ bắt ăn cơm. Thấy mình phát đồng phục lại nhảy cẫng lên rồi lại tiu nghỉu vì bụng bự quá không mặc vừa đồng phục. Thế Truyền hôm nay bị bác sĩ trả về vì cơ thể không tiếp nhận thuốc. Em buồn buồn vì mặc đồng phục không vừa. Ba em nói nhỏ:”Thôi, cái số nó vậy, đằng nào nó cũng không qua khỏi”. Mình liền nhờ Vi chạy đi mua thêm đồng phục, vì trong mắt em ham lắm được đi học.
Lễ khai giảng đặc biệt được bắt đầu. Không cột cờ, không ảnh Bác, không “Thư gởi học sinh nhân ngày khai trường”, chỉ có cô giáo, phụ huynh, học sinh và những giọt nước mắt. Niềm vui được học chữ xen lẫn với xúc động, mẹ Đông tâm sự: “con bệnh, chẳng bao giờ dám nghĩ nó được đi học”. Vậy là từ nay, các bé không sợ “dốt” nữa rồi.
Đêm nay khó ngủ quá. Chưa bao giờ mình tham dự lễ khai giảng xúc động thế này. Các bé ham học biết bao nhiêu. Điều này đáng để mình học hỏi đấy chứ.
Lớp học! Ngày…tháng…năm…
Lịch học của mình cũng bắt đầu dày đặc. May là lịch chiều thứ sáu trống, vẫn có thể theo được lớp học bệnh viện. Nhiều đồ dùng học tập được gởi đến cho lớp học. Vui thật, các bé đang được sống trong tình yêu của cộng đồng. Cô Phấn đứng lớp như mọi ngày. Cô đặt rất nhiều tâm huyết vào lớp học, mình thích cô vì điều đó. Hôm nay cô còn dụ dỗ thêm một thầy giáo đến dạy lớp lớn hơn. Vậy là lớp học được mở rộng hơn dự kiến, các bé từ lớp 1 đến lớp 5 đều được học. Cuối buổi học, mình thấy Thanh Đông đeo chiếc cặp búp bê Barbie của con gái, chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Hỏi ra mới biết cu cậu bị phát nhầm cặp nhưng không dám xin đổi. – “Chỉ cần được đi học thì em đeo cặp gì cũng được”. Em thật dễ thương!
Lớp học! Ngày…tháng…năm…
Hôm nay đem theo chiếc cặp siêu nhân đổi cho Thanh Đông, cu cậu mừng lắm, ngồi ôm chiếc cặp ngắm mãi. Mình thấy trong lòng lâng lâng. Những điều nhỏ nhặt lại khiến em vui đến thế sao?
Thiên Ý yếu quá, không đến lớp học được. Ngoại Ý khóc suốt, bé chỉ học được mỗi ngày khai giảng.
Lớp học! Ngày…tháng…năm…
Ghé vào phòng 4 tìm bé Như, mình sững sờ khi thấy cái đầu trọc lóc thay cho mái tóc ngắn của em. Em vô tư: “từ nay em là thằng Như rồi nha”. Mình chỉ biết ôm chặt em mà xót. Một linh cảm không hay, em đang từ từ bước qua từng giai đoạn mà em bé nào cũng phải trải qua. Bắt đầu lo sợ….
Lớp học! Ngày..tháng…năm…
Thanh Cương hôm nay không đến lớp học. Em đang thở oxy ở phòng ICU (phòng đặc biệt). Em mệt nhưng thấy mình lại cố gắng nói chuyện “em học…em học…”. Nước mắt tự nhiên chảy. Thì ra học là mơ ước của tụi nhỏ.
Lớp học! Ngày…tháng…năm..
Thiên Ý lại đi học được. Thanh Cương cũng qua khỏi. Hôm nay nhiều niềm vui quá. Như cố gắng viết chữ thật đẹp để được điểm 9. Mình đã hứa nếu Như được điểm 9 sẽ thưởng. Từ hôm khai giảng đến giờ, Như chưa vắng buổi nào, kể cả những ngày được về phép hai mẹ con cũng lên bệnh viện để học.
Đang học, Tuyết Lan lém lỉnh :”con sẽ viết chữ BẾ nếu lát cô Thủy chịu bế con”
- “Tại sao vậy Tuyết Lan”?
- “Mẹ con sinh em bé, ba con đi nuôi, con nhớ mẹ quá, cô giống mẹ con!”, cô bé bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Hôm trước, Bảo Trân yếu lắm nhưng rất muốn học, cô bé bắt ba ẵm đi qua đi lại nhìn các bạn học. Trân đã phải bỏ thi học sinh giỏi vì những đợt vào thuốc. Đó cũng là lần cuối cùng mình được thấy em. “Em đi, nhẹ như lời nguyện cầu”….
Lớp học! Ngày…tháng..năm…
Lớp học từ nay vĩnh viễn thiếu Thiên Ý. Cô bé đã chìm vào giấc ngủ dài. Mình chợt nhớ đến ngày hội Xuân Yêu Thương 2009. Mình tập cho các bé hát để biểu diễn :”Sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui. Sắp đến Tết rồi, về nhà rất vui…”. Minh Nam và Thiên Ý ngúng ngoảy : “Có được đi học đâu mà đến trường rất vui chị Nguyên?”. Câu hỏi của bé làm cổ họng mình nghẹn đắng. Vậy là bài hát biểu diễn hôm đó bị lủng mất một câu. Minh Nam ra đi, lớp học vẫn chưa ra đời. Lớp học vừa khai sinh thì đến Ý ra đi. Buồn thật nhiều nhưng phải cố gắng lên, vì còn nhiều em bé mong được đi học.
Lớp học! Ngày…tháng..năm…
Phương Như đã qua duy trì, vậy là em còn cơ hội sống. Em vẫn lên lớp học đều đặn. Em quyến luyến lớp học vì thương các cô và anh chị tình nguyện viên. Mình mừng cho Như lắm. Tự nhiên Vi lại buột miệng: “Nhưng Vi thấy lo hơn”. Ngốc quá, cuộc sống này cần thật nhiều hi vọng. Phải gìn giữ những khoảnh khắc vui thế này chứ.
…..
“Lớp học bệnh viện” – một cái tên thật đặc biệt và thân thương với mình. Chẳng thích ai gọi là “lớp học tình thương” cả, nghe có vẻ gì bi lụy quá. Gắn bó với lớp học mới thấy hết được ý nghĩa của nó. Chỉ gần 3 tháng, nhưng một số bé đã biết viết tên của mình. Nhìn bé chăm chú đánh vần từng chữ trên bảng thông báo trước phòng sinh hoạt, tự nhiên nước mắt mình lại chảy. Hạnh phúc là đây ư? Uh! Mình thật sự hạnh phúc!! Lại nghe bên tai bài thơ của Minh Nam:
“Ai yêu các nhi đồng, bằng Bác Hồ Chí Minh? Tính các cháu ngoan ngoãn, mặt các cháu xinh xinh. Các cháu hãy cố gắng, thi đua học và hành. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Để tham gia kháng chíến, để gìn giữ hòa bình. Các cháu hãy xứng đáng, cháu Bác Hồ Chí Minh.”
Đây là bài thơ Minh Nam vẫn thường đọc cho mình nghe khi còn sống. Và cũng là bài thơ duy nhất em được học khi chưa mắc bệnh.
- Nếu được hết bệnh, Nam thích làm gì?
- Thích được đi học. “Thèm” lắm. Mà chẳng được nữa đâu.
…..