Archive for Tháng Ba, 2010

Bánh cam

Trước đây nó không thích ăn bánh cam, món bánh nhiều dầu mỡ và nhân đậu xanh làm nó ngấy. Mỗi lần mẹ mua bánh cam, nó chỉ toàn giành ăn phần bột bên ngoài sau khi đã thấm hết lớp dầu.

Chủ nhật, trực triển lãm, thấy cô bán bánh cam, tự nhiên thèm. Cắn miếng bánh không phải mùi vị lúc xưa. Bất giác nó chạnh lòng nhớ đến em, Tiến Đạt đáng yêu của nó.

Hơn hai năm điều trị bệnh của em dựa vào mâm bánh cam của mẹ. Những ngày gặp nó ở bệnh viện, em huyên thuyên kể cho nó nghe về món bánh cam thơm giòn, về những ngày nắng chói chang hai mẹ con dắt nhau đi trên con đường mòn xa tít tắp dẫn đến chợ, về những đêm em ngồi nhìn mẹ cặm cụi làm bánh dưới ánh đèn dầu “vì điện chưa đến được nhà em”. Rồi em kể thành tích tiên đoán như thần của em rằng hôm nào mẹ sẽ bán đắt, hôm nào sẽ bán ế. Cái miệng em lanh lảnh và đặt sệt giọng miền Tây. Em hứa sẽ đãi nó ăn bánh cam khi nó về thăm quê em.

Em bị trả về vì cơ thể không tiếp nhận thuốc. Hôm nào em cũng gọi điện thoại cho nó trong tiếng nấc :”Em nhớ chị Nguyên, nhớ chị Gà, nhớ mọi người”. Rồi em lặp lại lời hứa. Xót xa, mọi người thu xếp về quê thăm em.

Vẫn giọng nói đó, vẫn tiếng khóc đó, nhưng hình hài đó lại không phải là em. Ung thư đã làm khuôn mặt em biến dạng. Em ôm Trâm khóc nức nở làm nó không kiềm được lòng. Tim nó đau nhói. Bỏ ra ngoài, nó mong sao có thể chịu đau thay em.

Mẹ em đã chiên rất nhiều bánh cam đãi mọi người. Em cười yếu ớt, từng lời nói phát ra khó khăn “Hứa mà, chị Nguyên ăn đã nha”. Nó khóc, em cũng chảy nước mắt: “Em xấu xí, mọi người sẽ không chơi với em nữa phải không?”. Nó nghẹn ngào.

Chia tay em với gói bánh cam trên tay, nó không đành lòng. Em chào tạm biệt bằng đôi môi bé xíu đang hé cười và giọt nước mắt nóng hổi trên má. Và đó cũng là lần cuối cùng nó được nhìn thấy em.

……

Sài Gòn đông đúc, nhìn thấy người phụ nữ đội mâm bánh cam bước nhanh giữa trưa nắng, không ngần ngại nó mua ngay 2 cái. Về đến nhà, mở túi bánh ra, cái bánh nóng hổi, không phải vì mới chiên mà vì thời tiết quá nóng, lớp đường trên bánh chảy ra, dẻo thơm trên tay nó. Đã gần một năm nó mới lại ăn bánh cam, nhưng chẳng còn nữa cái vị ngọt ngào như chiếc bánh của em. Chẳng còn nữa tiếng em lanh lảnh “Về nhà em, em sẽ cho chị Nguyên ăn bánh cam”!!!Nước mắt lại rơi. Học mỉm cười khi nhớ về em nhưng sao khó quá, Tiến Đạt ơi!

(Blog Lovewind – Xuân Nguyên)

 

Hoa hướng dương nở trong ngày “Tiếp thị cộng đồng”.

Ngày 26-3, chương trình “Ước mơ của Thúy” tham gia triển lãm hội thảo “Tiếp thị cộng đồng” do Công ty truyền thông tiếp thị Việt Nam (VietnamMarcom) tổ chức tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM (69, Lý Tự Trọng, Q1). Tham dự triển lãm này, chương trình “Ước mơ của Thúy” đã mang đến cánh đồng hoa hướng dương rực nắng vàng cùng những câu chuyện xúc động đầy nước mắt.

. CÁNH ĐỒNG HOA ẤM ÁP.

Khách tham dự hội thảo vừa bước chân vào khuôn viên của Thư viện Khoa học tổng hợp TPCM là bắt gặp cánh đồng hoa hướng dương nổi bật màu vàng tươi. Ngay chính giữa cánh đồng hoa ấy là hình ảnh của “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy cùng các bệnh nhi cười vui vẻ. Để có được hình ảnh tràn ngập sắc màu sự sống ấy là công sức của các tình nguyện viên (TNV) và cộng đồng xã hội đã cùng chung tay làm ra những bông hoa hướng dương đầy ý nghĩa. Trong 2 tuần qua, mọi người đã nhanh chóng hoàn thành 3000 bông hoa hướng dương để tạo nên một cánh đồng hoa với những lời chúc đến bệnh nhi ung thư. Và đây cũng là sản phẩm đặc trưng của chương trình “Ước mơ của Thúy” để mang những câu chuyện về thế giới bệnh nhi ung thư đến với cộng đồng xã hội.

Trong khu triển lãm chương trình “Ước mơ của Thúy” là gian trưng bày những hình ảnh và thông tin về chương trình. Các bạn TNV đã chia sẻ những cảm xúc của mình khi đến với chương trình “Ước mơ của Thúy”: “Máu không những cứu các em thoát khỏi tử thần mà còn mang lại niềm vui cho gia đình các em, mang lại sức sống cũng như nụ cười có thể nở trên môi em. Và tôi cảm thấy niềm vui ấy như lan tỏa trong tôi” (Thanh Thanh, phụ trách ngân hàng máu). Bạn Xuân Nguyên (phụ trách lớp học bệnh viện) tâm sự: “Tôi đã bật khóc khi phụ huynh bệnh nhi rơi nước mắt trong buổi lễ khai giảng đơn sơ ở bệnh viện. Có bé kịp học buổi đầu tiên rồi ra đi mãi”. TNV Bảo Trâm đến với chương trình sau khi mẹ của em qua đời cũng bởi căn bệnh ung thư, Trâm chia sẻ: “Mình cứ nghĩ khi Mẹ ra đi trên tay mình đã là nỗi đau lớn nhất mình phải trải qua rồi, nhưng khi tham gia “Ước mơ của Thúy” thì mỗi bé ra đi đều để lại cho mình nỗi xót xa. Mình phụ trách khâu hậu cần nên mình luôn cố gắng lo cho các bé chu tất mọi thứ, vì biết đâu đó là lần cuối cùng, từ món quà sinh nhật, quà giáng sinh, quà tết cho đến những vật dụng để các bé ra đi thật đầy đủ và ấm áp”.

Ngoài hình ảnh cánh đồng hoa, những hình ảnh và thông tin về chương trình “Ước mơ của Thúy” đem thến tham dự hội thảo triển lãm “Tiếp thị cộng đồng” còn có cuốn sách “Xin hãy cho con thêm thời gian”. Có rất nhiều bạn trẻ đã không giữ được nước mắt khi đọc những câu chuyện về “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy.

. HÀNH TRÌNH “ƯỚC MƠ CỦA THÚY”.
Chương trình “Ước mơ của Thúy” là chương trình hành động vì trẻ em ung thư do báo Tuổi Trẻ thành lập vào tháng 9/2007 theo lời kêu gọi của công dân trẻ TPHCM Lê Thanh Thúy. Chị Tố Oanh – người gắn bó với Thúy và chương trình ngay từ những ngày đầu đã chia sẻ với mọi người tham dự hội thảo “Tiếp thị cộng đồng”. Chương trình “Ước mơ của Thúy” ra đời với mục đích chăm sóc tinh thần phụ huynh và bệnh nhi ung thư. Các hoạt động như đưa các bé đi dã ngoại, nghỉ dưỡng, tổ chức chúc mừng sinh nhật hàng tháng, đưa mô hình “Nhà hát bệnh viện” để diễn kịch cho các bé xem, tổ chức các ngày hội Tết thiếu nhi, Tết trung thu, Giáng sinh hay Tết Nguyên đán cho các bé vui chơi…Đi liền với hoạt động chăm sóc tinh thần chương trình “Ước mơ của Thúy” còn giúp đỡ về mặt vật chất. Gia đình của bệnh nhi sẽ được chương trình hỗ trợ chi phí chữa trị hoặc tiền xe đưa các bé về quê khi bệnh viện trả về. Tất cả mọi người trong cộng đồng xã hội đều có thể tham gia chung tay đóng góp và thực hiện chương trình, như: ủng hộ tài chính, sản phẩm, ý tưởng xây dựng chương trình, tham gia hiến máu hoặc tiểu cầu giúp bệnh nhu và đặc biệt là thời gian để đến bệnh viện vui chơi, chia sẻ với các em.

Cùng đến tham dự và chia sẻ những câu chuyện khi gắn bó với bệnh nhi và chương trình “Ước mơ của Thúy”, anh hề Si đô – người mang nụ cười cho các bé trong ngày sinh nhật hàng tháng, bùi ngùi khi nhớ lại: “Những ngày đầu lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho các bé lo lắng nhiều lắm vì nguồn kinh phí còn hạn hẹp. Nhưng sau đó các anh chị mạnh thường quân góp từng chút đã tạo nên buổi tiệc sinh nhật rất ấm cúng. Tôi nhớ mãi chị Lan, cũng từng là bệnh nhân ung thư và đã ra đi, nhưng trong những ngày sức khỏe yếu chị vẫn cố gắng làm bánh kem sinh nhật để gửi tặng các bé”. Với cô Kim Phấn, giáo viên trường Tiểu học Đuốc Sống (Q1) và hiện là cô giáo phụ trách giảng dạy các bệnh nhi ngay tại bệnh viện chia sẻ với quan khách tham dự hội thảo: “Lớp học của tôi có 40 học trò nhưng chưa buổi nào đầy đủ hết tất cả vì có em đang phải vào thuốc, có em về quê. Thỉnh thoảng tôi phải gạch tên của bé khi nhận được tin bé đã ra đi”. Cả hội trường như lặng đi khi nghe những câu chuyện và kỷ niệm của TNV gắn bó với chương trình “Ước mơ của Thúy”. Một vài cánh tay đưa nhanh để lau vội những giọt nước mắt vì xúc động.

Mọi người cùng nhắm mắt và lắng đọng trong ca khúc “Những đóa hướng dương” của nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương viết tặng chương trình và “Để gió cuốn đi” (Trịnh Công Sơn) do ca sĩ Thủy Tiên thể hiện. Mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng có lẽ tất cả để chung một niềm vương vấn về hình ảnh “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy và nụ cười hồn nhiên của bệnh nhi ung thư.

Hội thảo và triển lãm “Tiếp thị cộng đồng” diễn ra từ ngày 26-28/3/2010 tại thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM (69, Lý Tự Trọng, Q1). Chương trình “Ước mơ của Thúy” tổ chức bán hoa hướng dương tại ngày hội để gây quỹ giúp bệnh nhi ung thư. Mua 1 bông hoa hướng dương bạn đã đóng góp 10.000đ cho bệnh nhi ung thư. Cá nhân và tổ chức đăng ký ủng hộ vui lòng liên hệ với TNV phụ trách: 0933 07 01 87 – Xuân Dịu.

XD.

Picture 057.jpg

Hội thảo và triển lãm “Tiếp thị cộng đồng”

Picture 073.jpg

Cánh đồng hoa hướng dương nổi bật trong nắng

Picture 070.jpg

Cùng đọc những chia sẻ của TNV chương trình “Ước mơ của Thúy”

Picture 067.jpg

Đọc thông tin về chương trình “Ước mơ của Thúy”.

Picture 094.jpg

Người phụ nữ làm công việc dọn dẹp vệ sinh tại thư viện đã tranh thủ thời gian nghỉ để tìm hiểu về chương trình.

Picture 108.jpg

Chị Tố Oanh giới thiệu và chia sẻ những hoạt động của chương trình “Ước mơ của Thúy”.

Picture 119.jpg

Anh hề Si đô – người mang nụ cười cho các bệnh nhi trong ngày sinh nhật hàng tháng.

Picture 128.jpg

Cô Kim Phấn – giáo viên phụ trách lớp học cùng các học trò lên giao lưu

Picture 156.jpg

Ca sĩ Thủy Tiên – TNV chương trình “Ước mơ của Thúy”.

Picture 112.jpg

Cùng nhắm mắt và lắng nghe

Picture 116.jpg

Picture 117.jpg

 

HỒN CỦA HOA HƯỚNG DƯƠNG

Mọi người thân mến!

Chúng ta đang chạy nước rút để chuẩn bị cho cuộc tham gia triển lãm – hội thảo “Tiếp thị cộng đồng” vào ngày 26-28/3/2010 do VietnamMarcom tổ chức tại Thư viện khoa học tổng hợp TP.HCM.

Ý tưởng trình làng xuyên suốt của chương trình “Ước mơ của Thúy” tại cuộc triển lãm này là hình ảnh hoa hướng dương. Ngoài tái hiện lại mô hình cánh đồng hoa hướng dương với 3000 hoa nhỏ và 1 hoa lớn thì trên pano giới thiệu chương trình chúng ta cũng dùng hoa hướng dương để chuyển tảI những thông điệp.

Ví dụ: Đây là hoa hướng dương giới thiệu về “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy có đường kính khoảng 2m. Và những thông tin tiếp theo cũng sẽ được thiết kế trên hoa hướng dương luôn.
Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Tình nguyện viên sẽ off tiếp 2 ngày thứ bảy, chủ nhật 20-21/3/2010 từ 8h-16h tại hội trường tầng 9 báo Tuổi Trẻ, số 60A Hoàng Văn Thụ để hoàn tất việc làm hoa, thiệp chuẩn bị cho triển lãm.

Sau khâu chuẩn bị, chương trình “Ước mơ của Thúy” thân mời các bạn cùng tham gia các nội dung sau:

+ Thi công triển lãm: từ 8h ngày 25/3/2010

+ Trực triển lãm: 2 ca/ngày (sáng, chiều), trong 3 ngày 26-28/3/2010

+ Tham dự hội thảo: lúc 13h30 ngày 26/3/2010

Đăng ký tại Bảo Trâm – 0908.890.700, Xuân Nguyên – 0908.770.750

Cảm ơn sự tham gia và ủng hộ của tất cả các bạn.

 

165 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi khó khăn

TT - Chương trình Ước mơ của Thúy” (do báo Tuổi Trẻ thành lập) vừa trao hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh cho 38 trường hợp bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bốn bệnh viện: Ung bướu TP.HCM, Truyền máu – huyết học TP.HCM, Nhi trung ương và K Hà Nội, với mức hỗ trợ 3-5 triệu đồng/bệnh nhi.

Ngoài ra ba bệnh nhi có khả năng điều trị khỏi bệnh được hỗ trợ 20 triệu đồng/bệnh nhi, gồm Đinh Vũ Nhật Quỳnh (5 tuổi, Khánh Hòa), Trịnh Ngọc Ánh (8 tuổi, Đồng Nai) và Phạm Ngọc Phương Vy (3 tuổi, TP.HCM), cả ba đang điều trị tại Bệnh viện Truyền máu – huyết học TP.HCM. Tổng kinh phí đợt hỗ trợ này là 165 triệu đồng.

Đến nay, từ nguồn bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp, chương trình Ước mơ của Thúy đã hỗ trợ hơn 800 triệu đồng cho khoảng 200 bệnh nhi trên cả nước có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh phí điều trị. Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ kinh phí tàu xe đưa bệnh nhi nghèo mất về quê.

Đóng góp cho bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xin gửi về phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc tài khoản báo Tuổi Trẻ số 102010000118248 Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM (ghi rõ nội dung gửi Chương trình Ước mơ của Thúy giúp bệnh nhi ung thư).

Tuổi Trẻ 19/3/2010.

 

Nghẹn lòng ngày cuối cùng của bé gái qua đời vì ung thư

(Bài báo xúc động được đăng trên VnExpress, xin được gửi đến mọi người)

Đêm 14/3, cả phòng bệnh 305 không ai ngủ được bởi cứ vài giây, Nhã lại kêu lên một lần, lúc khe khẽ, lúc lại gào thét khuấy động khoa nhi, khoa Nội 3, Bệnh viện Ung Bướu TP HCM. Gần sáng thì tiếng kêu ngừng hẳn.

Thay vì chắc lưỡi, ôm đầu bịt tai chịu đựng khi Nhã kêu gào như mọi khi, lúc này, vừa nghe cô bé bị ung thư tuyến tụy nằm yên không còn la khóc, mọi người trong phòng lại lần lượt kéo nhau dậy. Đèn được bật sáng như xua đi thứ bóng tối mà các bệnh nhi ung thư vốn rất sợ. Dưới ánh huỳnh quang, gương mặt cô bé 7 tuổi hiện lên xanh xao. Người co giật, mắt nhắm nghiền nhưng miệng Nhã vẫn khe khẽ: “Ba Rin ơi, cứu con, con không muốn chết”.

Chiều 15/3, bé Nhã trong những phút giây cuối đời.

Ôm cô con gái vào lòng, người cha 34 tuổi gầy nhom nhăn nhúm mặt, nước mắt giàn giụa, anh Rin biết đây là lần cuối cùng con anh có thể nói. Chị Trương Thị Ngọc, vợ anh ngồi cạnh chồng, mắt nhìn con nhưng như nhắm nghiền, người chị lúc rung lên bần bật, lúc gần như ngất đi.

Không còn đủ sức mở mắt nhìn bố mẹ, cô bé giơ cánh tay nhỏ xíu lên khoảng không trước mặt, vẫy vẫy những ngón tay nhỏ xíu xanh xao như muốn níu kéo mọi thứ về phía mình. Cả phòng bệnh, những người cũng có con đang bị bệnh ung thư hoành hành, không ai cầm được nước mắt. Vài người vội lấy bàn tay ngăn không cho con mình nhìn thấy cảnh bạn sắp lìa đời. Nhưng Nhã chưa ra đi vào lúc ấy…
3h sáng, chỉ vài phút sau khi nghe tiếng khóc thảm, điều dưỡng và bác sĩ trực có mặt. Nhã được nhanh chóng chuyển lên một cái giường cao ráo hơn thay vì phải nằm bẹp ở một góc phòng quá tải như cả năm nay em đã từng. Một bình ôxy loại lớn được mang đến. Cô điều dưỡng đặt vào hai lỗ mũi của em hai cái ống cao su để trợ thở. Thay vì đưa tay tháo phăng như mọi khi, hôm nay Nhã nằm yên. Máy đo nhịp tim cũng được đưa đến. Một bác sĩ bảo anh Rin ra ngoài thú thật: “Cháu yếu lắm rồi. Cầu mong nó qua được hôm nay”.

Nhìn thấy điệu bộ của chồng bước vào, biết ngay có điều chẳng lành, chị Ngọc khóc rú thật to, nước mắt rơi lã chã vào mặt con, khiến cô bé khẽ rùng mình. Một người nuôi con cùng bị ung thư giai đoạn cuối thấy chị Ngọc quá xúc động đã ôm chầm lấy chị rồi cả hai cùng khóc. Nhã nằm yên bất động, chỉ có bộ ngực teo rút thì thi thoảng lại phồng lên rồi xẹp xuống ngay và ngón chân cái cứ vài giây lại co co một lần.

Thời gian của đêm cứ chầm chậm trôi, nhưng khi trời bắt đầu sáng thì lại sáng rất nhanh. Bình minh Sài Gòn giữa tháng 3 chói chang từ rất sớm, ngoài cửa sổ, trên tán lá bàng vươn gần đến khung cửa sổ nơi Nhã nằm, vài chú chim sẻ vô tư ríu rít. Trên giường bệnh, anh Rin vẫn ngồi khư khư ôm con đúng tư thế của đêm qua, còn cô bé vẫn xanh như chiếc lá. Cả phòng bệnh, ai nấy đều yên lặng dõi theo.

Đúng15h ngày 15/3, sau gần một ngày trở mệt, Nhã giật giật người khe khẽ vài lần rồi gương mặt bỗng giãn ra thanh thản. Máy đo nhịp tim bên cạnh em tít lên một hồi rồi bất động với làn sóng nằm ngang.

Không còn vật vã như vài giờ trước, đôi mắt người cha lúc này ráo hoảnh, thất thần. Nhìn dáng người cha gầy bế thi thể con, ngoài những cặp mắt rưng rưng đỏ của người bệnh và người nuôi bệnh, vị bác sĩ gần một năm gần gũi với Nhã cũng nghẹn ngào. “Khi nhập viện, bệnh ung thư tuyến tụy của bé đã ở giai đoạn cuối. Chúng tôi dù cố gắng hết sức nhưng vẫn biết rằng, sự sống của cháu là rất mong manh”.

Chờ thủ tục về quê, không nghĩ đến tương lai mù mịt vì hàng năm trời cả hai vợ chồng bỏ việc nuôi con, người cha cứ nói thao thao bất tuyệt về Nhã. Rằng “Tết vừa rồi con tôi được 7 tuổi”, rằng “khi ấy con còn bảo mình thích được lì xì”. Rồi xa xôi hơn, anh trách ông Trời tại sao quá bất công, đã không thương xót cho cái gia cảnh khốn khó của anh lại còn bắt đứa con gái đang khỏe mạnh bỗng dưng mắc bệnh.

Chiều cùng ngày, chiếc xe cứu thương lăn bánh đưa bé Huỳnh Thị Thanh Nhã ra khỏi cổng bệnh viện. Nhiều phụ huynh nuôi con bệnh nan y ở cùng phòng với bé Nhã bế con dõi mắt nhìn theo xe rồi lại nhìn nhau mà khóc. Không dám nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu, “không khóc sao được bởi khi mắc phải căn bệnh ung thư quái ác này, những sinh linh bé bỏng bạc mệnh rồi không biết sẽ ra đi vào lúc nào”.

Tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, hiện có đến vài chục em bị ung thư giai đoạn cuối. Sự sống của các em không được tính bằng năm, bằng tháng mà đôi khi chỉ tính bằng ngày, bằng giờ. Tại đây, ngoài nỗi đau nhìn con tiều tụy dần, như lời của nhiều phụ huynh: “Nỗi khổ mang tên cơm áo gạo tiền như cái án treo trước mắt bởi bán nhà nuôi con đâu còn là chuyện lạ”.
Hình ảnh những phận đời con trẻ mỏi mòn vì ung thư:

Phòng bệnh thuộc khu bệnh nhân nhi khoa Nội 3, Bệnh viện Ung Bướu TP HCM luôn chật chội những cảnh đời ngắn ngủi.

Cậu bé này da xạm đen do trải qua nhiều đợt hóa trị.

Chứng ung thư đã lấy đi ánh sáng của cậu bé này khi chưa đầy 1 tuổi.

Bệnh nhi nhà ở Lâm Đồng nằm phòng 305, một mắt cũng đã bị mù.

Bé Thịnh – anh cả của khu bệnh nhân nhi chỉ còn một chân vì chứng ung thư xương.

Cách đây một năm, cô bé này vẫn là học sinh lớp 2 xinh xắn luôn dẫn đầu lớp về kết quả học tập.

Khối u ác tính kéo gương mặt của bé gái này sang một bên.

Tuy nhiên ngoài những lúc lên cơn đau, còn lại, các em vẫn vô tư cười đùa do không biết cái chết luôn rình rập. Trong ảnh là một bệnh nhân 5 tuổi mắc chứng ung thư máu.

Giường điều trị trở thành góc giải trí. Chơi đùa đấy, song có khi chỉ vài giờ sau, cơn đau lại bắt các em phải nằm dài.

Khoảng trời xanh qua ô cửa sổ là nơi cậu bé này thích đưa mắt nhìn. Mẹ em nói: “Từ lúc nhập viện, biết mình bị bệnh ung thư, nó luôn nhìn ra cửa sổ mà không nói gì. Ánh nhìn xa xăm lắm”.
 

TÁI HIỆN CÁNH ĐỒNG HOA HƯỚNG DƯƠNG

Mọi người thân mến!

Trong 3 ngày 26-28/3/2010 tại sân Thư viện khoa học tổng TP.HCM (đường Lý Tự Trọng , quận 1), chương trình “Ước mơ của Thúy” sẽ tái hiện lại mô hình cánh đồng hoa hướng dương mang sức mạnh và niềm tin của cộng đồng dành cho bệnh nhi ung thư diễn ra vào dịp Ngày hội hoa hướng dương 2-11 hàng năm. Đây là đợt triển lãm – hội thảo Tiếp thị cộng đồng với 20 câu chuyện, dự án làm thay đổi cộng đồng VN được mời tham gia do Vietnam Marcom tổ chức.

Mô hình cánh đồng hoa hướng dương sẽ nằm trên thảm cỏ chính của khu vực sân triển lãm, có hình bán nguyệt theo chiều cắm hoa từ thấp đến cao (30cm-1m), diện tích 60m2, với khoảng 3000 hoa hướng dương đường kính 15-20cm mang thông điệp yêu thương của cộng đồng. Giữa cánh đồng là 1 đóa hướng dương to, đường kính 1-1,2m , nhụy hoa là nụ cười thật đẹp và đầy sức mạnh của Thúy.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!Thiết kế góc  nhìn từ bên trái

Host unlimited photos at slide.com for FREE!Thiết kế góc nhìn mặt chính

Trong 3 ngày này, chương trình “Ước mơ của Thúy” còn tham gia triển lãm câu chuyện về đóa hướng dương Lê Thanh Thúy và các hình ảnh, câu chuyện về hoạt động chương trình “Ước mơ của Thúy” hơn 2 năm qua tại TP.HCM & Hà Nội, trưng bày tập sách Xin hãy cho con thêm thời gian, tặng brochure giới thiệu và 300 thiệp hoa hướng dương cho khách đến tham quan triển lãm. Đồng thời, chiều 26/3 sẽ tham gia hội thảo với 60 phút trình bày, giao lưu giới thiệu các giải pháp tiếp thị cộng đồng của chương trình “Ước mơ của Thúy”.

Và mọi người ơi! Chúng ta sẽ cùng làm 3000 hoa hướng dương để tái hiện mô hình cánh đồng hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” nhé.  Chương trình sẽ chuẩn bị toàn bộ nguyên vật liệu làm hoa. Thời gian bắt đầu hướng dẫn cách làm hoa, làm hoa và nhận nguyên liệu về làm vào lúc 9h đến 17h ngày chủ nhật 14/3 tại báo Tuổi Trẻ (số 60A Hoàng Văn Thụ, P9, Q. Phú Nhuận).

Thân mời các cá nhân, nhóm cùng tham gia làm hoa liên hệ với tình nguyện viên phụ trách : BẢO TRÂM – 090880700; XUÂN NGUYÊN – 0908770750.

Cánh đồng hoa hướng dương sẽ đượcnhóm Modern Wind (SV ĐH Mỹ Thuật) thi công vào ngày 25/3. Đây sẽ là một điểm nhấn rất đẹp, rất sinh động cho không gian của cuộc triển lãm này và cũng là góc để mọi người lưu lại những bức ảnh kỷ niệm đẹp nhất.

CHƯƠNG TRÌNH “ƯỚC MƠ CỦA THÚY”




 

Kế hoạch hoạt động tháng 3-2010

Các bạn tình nguyện viên thân mến! Kế hoạch hoạt động chương trình ‘Ước mơ của Thúy” tháng 3-2010 được bố trí như  sau:

A. TẠI BỆNH VIỆN

- BỆNH VIỆN UNG BƯỚU:

+ Chiều thứ tư 3/3: Trò chơi sáng tạo Edugames tại phòng sinh hoạt chung và phòng bệnh.  Hướng dẫn bé làm sản phẩm từ hạt nhựa Edugames tặng  bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý khoa nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

+ Chiều thứ sáu 5/3: Lớp học chữ tại phòng sinh hoạt chung

+ Sáng thứ bảy, chủ nhật 6-7/3: Lớp học chữ tại phòng bệnh.

+ Chiều thứ tư 10/3:  Sinh hoạt bình thường

+ Chiều thứ  sáu, sáng bảy và chủ nhật 12-14/3: Lớp học chữ.

+ Chiều thứ tư 17/3: Chúc mừng các bé sinh nhật tháng 3

+ Chiều thứ  sáu, sáng thứ bảy & chủ nhật 19-21/3: Lớp học chữ

+ Chiều thứ tư 24/3: sinh hoạt bình thường (cần hiến kế thêm nội dung từ TNV)

+ Chiều thứ sáu, sáng thứ bảy & chủ nhật 26-28/3: Lớp học chữ.

- BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC:

+ Chiều thứ bảy 6/3: Trò chơi sáng tạo Edugame, hướng dẫn bé là quà tặng bác sĩ, điều dưỡng nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

+ Chiều thứ bảy 13: Chúc mừng sinh nhật các bé sinh tháng 3

+ Chiều thứ bảy 20, 27/3: Sinh hoạt bình thường.

B. HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG THÁNG 3:

1/ Thực hiện bổ sung tủ sách thiếu nhi cho hai khoa Huyết học trẻ em 1 và 2 bệnh viện Truyền máu huyết học. Chương trình rất mong nhận được ủng hộ sách truyện từ  các bạn. Gửi sách ủng hộ tại bảo vệ báo Tuổi Trẻ, số 60A Hoàng  Văn Thụ, P9, Q. Phú Nhuận.

2/ Thực hiện công trình nghe – nhìn cho khoa Nhi bệnh viện Ung bướu

3/ Tham dự  triển lãm “Các dự án tiếp thị cộng đồng” từ 26-28/3 tại Thư viện khoa học tổng hợp TP.HCM.

Các hoạt động của chương trình đều rất mong nhận được ủng hộ sáng kiến, ý tưởng từ  các bạn.

Mến chúc các bạn một tháng thật vui.

CHƯƠNG TRÌNH “ƯỚC MƠ CỦA THÚY”

 

Chuyến đi đầu năm.

Mùng 6 tết chúng tôi đón chuyến xe đi Vạn Ninh – huyện cuối cùng nằm ở phía Bắc tỉnh Khánh Hòa. Anh Châu – phụ huynh của bệnh nhi Minh Nam nhận được tin tình nguyện viên chương trình “Ước mơ của Thúy” đến thăm gia đình nên lật đật ra ngoài đường quốc lộ để đón.

“Họa sĩ nhí” Dương Minh Nam – cái tên ấy rất quen thuộc với nhiều tình nguyện viên. Nam đã ra đi vào một ngày cuối tháng 3-2009 sau hơn hai năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Bước chân vào căn nhà nhỏ và có phần lụp xụp đủ khiến cho chúng tôi hiểu những khó khăn mà ba mẹ của em đang vượt qua. Ruộng vườn, trâu bò đã bán hết để lo chữa trị cho em. Cùng lúc đó, người em kế của Minh Nam cũng bị bệnh khiến cho kinh tế gia đình thêm phần nao núng. Người anh trai của Nam năm nay mới 13 tuổi nhưng đã biết lên rừng làm rẫy. Những ngày nghỉ tết này em tranh thủ mang theo cơm đi làm rẫy cả ngày. Còn cha mẹ của em cũng quần quật làm đủ nghề để nuôi ba đứa con được ăn học tử tế.

Bên phía trái căn nhà, một bàn thờ nhỏ để di ảnh của em và tất cả những món đồ chơi em được tặng khi còn ở bệnh viện Ung bướu. Mọi thứ đều được cha mẹ em trân trọng giữ gìn. Nụ cười hiền lành của em như đang nhìn chúng tôi. Thắp nén nhang cho em và thì thầm khấn: “ Nam ơi! Chị đến thăm em đây”. 11 giờ trưa, cha của em đưa chúng tôi lên thăm mộ em. Nhìn dáng đứa em út của Nam – thằng Lộc – mới 4 tuổi thắp nhang cho anh trai của mình mà thấy tội. Ba em mở chiếc điện thoại nhỏ có ghi âm lại giọng hát của em. Giọng hát của em líu lo và liến thoắng khiến chúng tôi cứ ngỡ em vẫn còn đây, rất gần. Những giọt nước mắt trào ra và thổn thức khi nhớ tới em. Mây trắng vẫn bay ngang qua ngọn núi nơi em đang nằm yên nghỉ.

Nam đã yên bình ở một thế giới khác. Cuộc sống của cha mẹ em vẫn tiếp tục với nỗi lo toan miếng cơm manh áo cho các con. Hãy phù hộ cho gia đình, Nam nhé!

oOo

Ngày mùng 7 tết chúng tôi lại tiếp tục đón xe đi Ninh Hòa (Khánh Hòa). Ở đó có bé Tiến, bệnh nhi của phòng 1. Tiến bị ung thư xương đã di căn khắp cơ thể. Chân của em đã bị tháo khớp háng từ hai năm trước. Nhưng căn bệnh quái ác vẫn tiếp tục hoành hành và di căn vào thận, bây giờ lại tiếp tục tấn công lên tay và đầu của em. Khối u trên đầu của em đã to và cao bằng cả gang tay.

Kể từ khi phát hiện bệnh năm 2006, ba của Tiến đã nghỉ làm để lo chăm sóc con. Kinh tế trong gia đình phụ thuộc vào nồi cháo dinh dưỡng của mẹ Tiến bán cho bà con trong khu vực. Từ nhỏ đến lớn Tiến luôn là học sinh giỏi của trường tiểu học Ninh Sim và trường THCS Hiến Thành. Sau những ngày truyền thuốc trở về nhà là Tiến vội cắp sách đến trường học để theo kịp bài vở với bạn bè.

Trong căn nhà nhỏ vẫn còn nguyên vôi vữa, tất cả tiền bạc đều đổ dồn cho việc chữa trị bệnh cho Tiến. Mấy hôm nay Tiến yếu đi rất nhiều, chỉ uống được chút sữa nhưng rồi cũng ói hết. Chúng tôi đến thăm em khiến em vui và đòi ra ăn cơm cùng cả nhà. Từ ngày em bị bệnh nên mẹ của em ăn chay niệm Phật và siêng năng đi chùa để cầu mong cho em được mạnh khỏe.

Chia tay em và gia đình, mẹ em ôm chúng tôi và khóc: “Tiến yếu quá cô ơi, ba mẹ Tiến cũng không biết làm sao nữa”.

Những chuyến đi mang theo những cảm xúc rất riêng. Chúng tôi im lặng và theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Nhưng có lẽ chúng tôi và rất nhiều người đều mong ước sao căn bệnh ung thư biến mất khỏi thế giới này để cho các em thơ được tung tăng đến trường.

IMG_3584.jpg

Ngôi nhà của gia đình Minh Nam.

IMG_3633.jpg
IMG_3635.jpg
Thắp nhang cho Nam.


Picture 080.jpg

Giấy khen học sinh giỏi của Tiến.

Picture 086.jpg

Dù mệt nhưng em vẫn đòi dậy để ăn cơm với bố mẹ và các chị TNV.

(blog mèo mun)

————————————————————————-

NƯỚC MẮT NGƯỜI LÍNH GIÀ

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Mùng 4 tết, một nhóm khác khởi hành từ TP.HCM trực chỉ hướng miền Tây. Trong đoàn có 2 thành viên đặc biệt: Maria – cô tình nguyện viên người Mỹ nói tiếng Việt cực giỏi (Maria đang làm luận văn tiến  sĩ về mối quan hệ giữa bệnh nhân và thân nhân VN, Maria cũng là tình nguyện viên viết tiếp Ước mơ của Thúy hơn 1 năm qua. Người đặc biệt thứ hai là người lính già 81 tuổi – Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Chí Trung.

Tình nguyện viên vẫn gọi người lính già bằng ông trìu mến. Vì ông là ông tinh thần của các bạn và của những đứa trẻ trong bệnh viện. Ông đặc biệt dành tình yêu thương cho hai đứa trẻ: Minh Nam & Thiên Ý. Ông từng lặn lội đến miệt quê thăm nhà của hai bé. Ông sáng tác truyện ngắn lấy hai đứa làm nhân vật chính. Đoạn kết trong truyện của ông hơi buồn, nhân vật chính Minh Nam ra đi. Và Minh Nam ngoài đời cũng ra đi thật. Tết năm ngoái ông đón giao thừa ở nhà Thiên Ý (An Giang), ông cháu tíu tít trò chuyện, biết bao kỷ niệm ông giữ mãi trong lòng. Tết này ông cùng mọi người trở lại thăm Thiên Ý. nhưng Ý không còn đón ông như ngày nào nữa. Bên nấm mộ con xinh xắn màu hồng của Thiên Ý, ông bật khóc như đứa trẻ. Nước mắt người lính già làm rưng rưng nhưng người có mặt. Ông xin phép được ngủ lại trên chiếc giường năm ngoái hai ông cháu đã ngủ trong đêm đón năm mới. Trước đầu nằm của ông là bàn thờ của Thiên Ý với nụ cười đáng yêu.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!(Ông ngồi lặng lẽ bên mộ người bạn nhỏ ông từng yêu thương)

Rồi ông cùng mọi người đến thăm bé Vũ ở Tân Châu – An Giang. Vũ mất hồi tháng 6/2008 với căn bệnh ung thư phần phụ da đầu. Ông bồi hồi trước căn nhà sàn nhỏ. Ba mẹ Vũ làm thuê, đến giờ vẫn trả chưa xong món nợ mượn để chữa bệnh cho Vũ. Tiếp đến là tìm đến nhà Nguyễn Hồng Khắn ở Cái Tắc – Hậu Giang. Khắn mất khi chưa kịp xem tranh mình được triển lãm hồi tháng 6/2008. Khắn còn có một người em song sinh tên Khít, mặt mũi giống hệt Khắn. Gặp lại gia đình Khắn ai cũng mừng mừng, tủi tủi. Gia đình Khắn nghèo quá nghèo, bao nhiêu tiền đổ vào lo điều trị cho Khắn hết. Mộ Khắn nằm ở sau nhà, đơn sơ & giản dị. Ông lại rưng rưng khi ba mẹ Khắn đem ra xem những bức ảnh, kể cho ông nghe về câu chuyện của Khắn. Điểm thăm cuối là cảnh sát trưởng Cao Hoàng Hải ở Cần Thơ. Hải ra đi đã hai cái tết nhưng nỗi đau còn in quá sâu trong cha mẹ bé. Nước mắt cứ hòa vào bát cơmđầu năm  khi cùng ôn lại câu chuyện của cảnh sát trưởng.

Cũng như các bé ở Khánh Hòa, 4 bé chúng tôi đến thăm đều được giữ lại 1 cách trân trọng những món đồ chơi, tập vở. Càng nhìn lại càng bồi hồi nhớ các bé ngày nào nô đùa hồn nhiên ở bệnh viện với các anh chị tình nguyện viên.

Trên đường về ông luận chuyện người dưng. Rằng tất cả các thành viên ngồi trên chuyến xe này đều là người dưng với nhau, đều là người dưng với các bé và gia đình các bé, sao lại dành những ngày tết của mình để đi một hành trình khá xa đến với người dưng. Bởi tình cảm chân thành là một thứ rất tuyệt, nó thôi thúc người già, người trẻ đều có thể gác lại mọi thứ để lên đường.

To Oanh Oanh